Sau khi cưới, tôi nhanh chóng có bầu rồi sinh được một đứa con gái rất đáng yêu. Mẹ tôi dạo ấy bị bệnh nên không ra chăm được. Tôi bảo chồng nói khéo nhờ mẹ chồng giúp tôi lúc ở cữ. Không ngờ, bà chỉ chăm sóc tôi đúng 2 tuần rồi bảo tôi tự thuê người giúp việc theo giờ để bà về quê. 

Tôi thầm oán trách bà, lúc tôi yếu đuối cần sự giúp đỡ mà bà nỡ đối xử lạnh lẽo như thế. Cũng may, sau đó tôi tìm được người giúp việc theo giờ tử tế, tốt bụng và chăm chỉ. Thuê giúp việc theo giờ, tôi không phải lo chỗ ăn ngủ lại cho cô ấy nên sinh hoạt cũng đỡ bất tiện.

Suốt cả năm, tôi giận nên hay ca thán với chồng, lúc anh phát cáu thì tôi không nói nữa nhưng dần dần hai vợ chồng ít chia sẻ. Tôi không muốn về thăm bố mẹ chồng, kiếm cớ con nhỏ hay ốm nên chỉ mình chồng tôi về dịp lễ Tết. Tết năm nay đúng dịp con bé bị viêm phổi thật, tôi ăn ngủ trong bệnh viện.

Tuần trước sinh nhật con gái tôi tròn một tuổi. Bố mẹ chồng tôi lên và đưa ra một món quà khiến tôi xấu hổ vô cùng. Bà tặng cháu gái cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu. Chồng tôi cũng giật mình hỏi mẹ làm gì có nhiều tiền như thế?

43-15482276564181799687383

Mẹ chồng nhất định không chịu giúp tôi lúc ở cữ. (Ảnh minh họa)

Lúc bấy giờ bố chồng mới cười kể lại chuyện mẹ chồng tôi xót xa cảnh chúng tôi ở trọ khổ quá, bà về bảo ông mở rộng vườn rau, trồng các loại rau hữu cơ, nuôi thêm gà giống ngon để bán cho mấy cửa hàng thực phẩm sạch.

Ngoài ra, bà còn theo cô hàng xóm đi học rồi làm cộng tác viên bán bảo hiểm nhân thọ, tính bà thẳng thắn và trung thực nên nhiều người ủng hộ. Trước đây mẹ tôi làm ở xã, cũng quen biết rộng. Ông bà tiêu bằng tiền hưu trí, để ra một phần, còn tiền bán rau sạch, tiền bà làm thêm bảo hiểm với tiền tiết kiệm có từ trước, giờ được món 500 triệu quý giá ấy.

Bà hỏi vợ chồng tôi có bao nhiêu tiền rồi, chúng tôi ái ngại nhìn nhau, mới có khoảng 200 triệu nên chúng tôi đâu mơ đến cảnh có nhà cửa ở thành phố. Giờ có món quà đặc biệt của bố mẹ, chúng tôi có thể vay trả góp thêm để mua căn chung cư nhỏ rồi. Chồng tôi vui mừng ra mặt, cảm ơn bố mẹ mãi.

b3

Tôi xấu hổ không biết nói gì. (Ảnh minh họa)

Tôi xấu hổ cúi mặt, không nói gì. Hóa ra bà từ chối chăm tôi vì muốn tranh thủ kiếm tiền cho chúng tôi mua nhà. Hơn nữa, cô giúp việc theo giờ đúng là khiến vợ chồng tôi thoải mái hơn khi sống chung với mẹ chồng trong căn phòng trọ chật chội này.

Bố mẹ chồng dự sinh nhật cháu xong thì về ngay vì nhà cũng không có nơi ngủ. Bố chồng còn bảo tôi: "Hôm nào rảnh rỗi con mang cháu về nhé, họ hàng chưa ai được gặp cháu nội của ông đâu". Tôi đoán là ông nhắc khéo, chắc lâu nay ông bà thấy tôi cư xử như thế cũng giận nên không lên thăm cháu.

Tối hôm ấy, chồng bảo tôi nên mang con về thăm quê dịp cuối tuần, cũng là để xin lỗi mẹ chồng vì hiểu lầm bà. Lâu nay chồng tôi cũng không hiểu lý do mẹ không chăm cháu, đến lúc bà trao món quà lớn cùng bí mật khó tin, anh cũng tự trách mình đã không tìm hiểu kỹ. Tôi băn khoăn quá, chuyện qua rồi thì giờ tôi cứ vui vẻ thăm nom là được, xin lỗi khác gì lạy ông tôi ở bụi này, phơi bày suy nghĩ ích kỷ và nông cạn của mình.