Tháng trước, tôi đã sinh đứa con thứ ba, là một bé trai kháu khỉnh. Sau khi tôi sinh con, có rất nhiều người đến thăm hỏi, trong đó có chị Cúc, người giúp việc cũ của gia đình tôi.
Hôm đó, chồng tôi đi làm, chị Cúc đến chơi nguyên cả một ngày. Nhờ có chị bế con giúp mà tôi có thời gian dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm cho cả nhà. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện.
Chị Cúc làm giúp việc ở nhà tôi được 4 năm thì nghỉ. Vì đứa con trai duy nhất của chị tai nạn mất. Chị phải về quê sống, với mong muốn sinh thêm đứa con nữa.
Thế nhưng chị đã lớn tuổi, không thể sinh con được. Vì không muốn gia đình chồng bị tuyệt tự nên chị đã chia tay chồng, còn bản thân quay lại thành phố làm công nhân.
Cuộc sống của chị bây giờ đã ổn định hơn nhưng cứ mỗi khi nghĩ về tuổi già không có con nương tựa là chị lại hoang mang, không biết phải sống thế nào nữa?
Chị bảo cũng có vài người đàn ông góa vợ xin được cưới nhưng chị không đồng ý. Bởi chị không có tình yêu với người ta, họ chủ yếu lấy chị về để cơm nước hầu hạ như thể người giúp việc không lương. Con cái họ thì hờ hững coi thường mẹ kế, lấy nhau chỉ thêm gánh nặng về già.
Tôi nói là sắp tới sẽ đi làm và cần một người chăm sóc các con, rất mong chị Cúc quay trở lại với gia đình tôi. Chị bảo vợ chồng tôi đã đối xử rất tốt với chị ấy nên rất sẵn sàng quay lại, chị còn muốn sống lâu dài cùng với chúng tôi vì bọn trẻ rất đáng yêu.
Buổi tối, tôi nói hoàn cảnh hiện tại của chị Cúc cho chồng biết. Anh ấy cũng đồng ý mời chị ấy về làm. Chồng tôi còn muốn cho đứa con út làm con nuôi của chị Cúc. Với mong muốn động viên an ủi chị Cúc sống tốt hiện tại, không phải lo lắng tuổi già.
Theo mọi người chúng tôi có nên cho đứa con út là con nuôi của chị Cúc không?