Sau khi sinh con thứ 2, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập của chồng mỗi tháng 6 triệu không đủ nuôi vợ con. Tôi thường xuyên phải vay tiền của bố mẹ và anh em để chi tiêu sinh hoạt.
Khi con tròn 1 tuổi, tôi định nộp hồ sơ đi làm nhưng chị chồng khuyên tôi nên đi lao động nước ngoài. Chị bảo đi làm xa lương cao, tôi chỉ mất khoảng 3 năm là đã có 1 khoản tiền lớn mang về, còn làm việc ở quê chỉ đủ sống, không biết bao giờ mới có tiền tiết kiệm. Nhờ sự động viên của chị chồng, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, còn chồng ở nhà chăm sóc các con.
Trước khi đi làm, tôi nói với chồng tiền lương của anh ấy sẽ nuôi các con, còn tiền tôi làm ra để trả nợ khoản vay đi nước ngoài và tiết kiệm. Anh đã đồng ý với phương án của tôi.
Nhưng mỗi khi chồng gọi điện báo tin con bị bệnh hay ăn uống kham khổ thì tôi lại gửi tiền về quê. Để có tiền tiết kiệm, tôi phải làm tăng ca mỗi ngày, chủ nhật người ta nghỉ thì tôi đi làm thêm. Những bữa ăn của tôi cũng rất đơn giản, chủ yếu là cơm với chút đồ mặn và rau, miễn sao no bụng để có sức làm việc.
Sau 3 năm làm việc, tôi hết thời hạn nên về quê. Với số tiền kiếm được, tôi dự định sẽ gửi ngân hàng lấy lãi, còn bản thân tiếp tục đi làm công nhân. Ngay khi nghe được tính toán của vợ, chồng bất ngờ quỳ sụp xuống nền nhà và cầu xin tôi giúp đỡ.
Nhìn những giọt nước mắt của anh mà tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bố con anh ấy nữa. Không muốn nghèo khó cả đời, anh đã nghe lời dụ dỗ của bạn, vay tiền để đầu tư kinh doanh. Nhưng chuyện làm ăn bị phá sản, số tiền anh nợ người ta là 700 triệu, nếu vợ không cứu giúp thì anh không biết phải làm sao nữa.
Mọi người tin tưởng tôi đi nước ngoài kiếm được nhiều tiền nên khi chồng tôi hỏi vay tiền anh em nội ngoại đều cho vay. Khó khăn vất vả lắm tôi mới tiết kiệm được 500 triệu, bây giờ mà trả nợ cho chồng thì sẽ trắng tay mà vẫn không hết nợ.
Mấy hôm nay, tôi chán thật sự, không biết nên gánh nợ cùng chồng hay ly hôn nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?