Bố mẹ tôi chung sống được hơn 30 năm, cũng coi như sống với nhau cả đời người. Bố tôi là kiểu người hoạt ngôn, miệng lưỡi nên dù lớn tuổi vẫn thường "thả thính" những người phụ nữ khác. Mẹ tôi nhiều lần cãi vã, thậm chí đòi ly hôn cũng chỉ vì bản tính này của ông. Nhưng bố tôi nói chỉ đùa cho vui thôi, còn yêu thì ông vẫn yêu nhất mẹ tôi.
Cho đến khi một người phụ nữ tầm tuổi chị tôi tìm đến tận nhà với cái bụng lùm lùm, gia đình tôi chao đảo như gặp phải sóng dữ. Ban đầu mẹ tôi còn tưởng có người tìm đến ăn vạ anh tôi. Nhưng khi biết tác giả cái bào thai kia chính là bố tôi, bà gần như ngã quỵ.
Suốt mấy tháng nay, gia đình tôi lúc nào cũng chìm trong u ám, ngột ngạt. Mẹ tôi như biến thành người câm, cả ngày lầm lũi ra vào, chẳng mở miệng nói một tiếng. Chúng tôi đều hiểu, mẹ bị sốc, sốc đến mức không còn thiết tha gì nữa. Chị gái tôi có chồng cũng ít khi về nhà, nếu có về cũng là tạt ngang vào chơi một chút rồi vội vã về ngay.
Anh tôi chịu không nổi lời ong tiếng ve từ hàng xóm nên ở hẳn công ty không về nhà. Duy nhất có một lần anh về rồi gắt gỏng bảo vì bố mà người yêu bỏ anh ấy. Tôi thấy vô duyên vô cớ quá cãi lại thì anh bỏ đi. Mẹ tôi thành ra u uất hơn nữa.
Mẹ tôi nhớ cháu, ngày ngày thở dài rồi lại lấy ảnh cháu ra ngắm. Tôi gọi điện cho chị gái, bảo chị đưa con về chơi nhưng chị cứ lấy lý do để trì hoãn. Bực quá, chiều hôm qua, tôi ghé thẳng nhà chị, định đưa hai đứa nhỏ về ngoại ở lại chơi hai ngày nghỉ cho mẹ tôi đỡ buồn.
Nhưng vừa vào nhà, tôi đã nghe tiếng anh rể oang oang: "Về đấy chi nữa? Xấu hổ nhục mặt ra. Đấy, người bố mà cô từng ngưỡng mộ, từng ca ngợi đấy, giờ cũng chỉ là một gã dê xồm".
Máu nóng như bốc hết lên đầu tôi, quá giận, tôi đi thẳng vào lớn tiếng trách cứ anh rể hỗn hào với bố vợ. Không ngờ chị tôi lại lạnh nhạt bảo: "Anh ấy nói đúng đấy. Bố làm chị mất mặt lắm. Giờ đi đâu người ta cũng bàn nhau chuyện đấy. Vì chuyện đấy mà chị không dám ra chợ nữa em biết không? Thà không có bố, còn hơn có một người bố tồi tệ như thế này".
Tôi sững sờ không nghĩ chị gái lại nói ra những lời này. Tôi quay lưng bỏ về, phía sau vẫn còn tiếng eo éo cãi vã của hai vợ chồng họ. Không biết từ bao giờ, tôi cứ khóc mãi đến tận nhà. Bố dù có làm gì sai thì cũng là bố, cũng là người sinh ra mình, sao anh chị tôi lại tàn nhẫn với ông như vậy. Bố tôi cũng đã đau khổ lắm rồi.
Giờ bố mẹ tôi còn chẳng biết sẽ giải quyết cái thai như thế nào? Gia đình xáo xào như vậy rồi mà anh chị tôi thật quá nhẫn tâm. Tôi có nên kể hết mọi chuyện với bố để ông gọi anh rể về chất vấn không? Hay chị và anh rể tôi nói đúng rồi, tốt nhất cứ im lặng mà bỏ qua trong uất ức?