Trước khi cưới nhau, tôi đã biết Thành có tính đào hoa, lúc yêu tôi mà anh ta đã cùng lúc hẹn hò với hai cô gái khác. Vì lỡ có thai với Thành nên tôi đành phải tổ chức đám cưới, bởi tôi không muốn bỏ đứa bé tội nghiệp mình đang mang.

Từ ngày lấy nhau, anh ta giao phó hết mọi việc nhà cho tôi. Mỗi tháng Thành chỉ đưa cho tôi vài triệu tiền phí sinh hoạt, còn lại những việc như chăm sóc con, phụng dưỡng bố mẹ hay những công việc khác anh ta chẳng mấy quan tâm.

Tưởng khi lấy vợ rồi chồng sẽ thay đổi tính trăng hoa, nhưng Thành vẫn đong đưa, tán tỉnh các cô gái. Một hai lần đầu tôi còn ghen tuông và ý kiến với Thành, nhưng dần về sau tôi cũng nản, anh ta làm gì tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Cưới nhau mới được vài năm mà tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng vì con còn nhỏ, tôi sợ chia tay con sẽ thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Phần nữa, bố mẹ chồng lại tốt tính và quý con cháu nên tôi lại thôi.

Đầu năm nay mẹ chồng tôi không may bị tai biến phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người trợ giúp. Vậy là tôi lại phải lo lắng, chăm sóc bà hàng ngày. Những tưởng chồng sẽ biết điều thương vợ hơn, vậy mà anh ta vẫn ngang nhiên cặp kè với cô gái khác.

Nghe "bạn gái của chồng" trình bày một hồi, tôi thở dài đồng ý nhường chồng ngay lập tức, vậy mà cô ta lại xin lỗi tôi rồi bỏ về - Ảnh 1.

Đến lúc này thì tôi cũng không biết mình cố gắng giữ cuộc hôn nhân này để làm gì nữa? (Ảnh minh họa)

Hôm qua trong lúc đang bón cơm cho mẹ chồng thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ một cô gái. Cô ta xưng danh là bạn gái của Thành và muốn gặp tôi để nói chuyện. Nghĩ bực mình, lại tò mò muốn xem mặt nhân tình của chồng, tôi đã đồng ý gặp.

Vừa gặp tôi, cô ta đã nói: "Em thấy chị không xứng đáng làm vợ anh Thành, em yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Chị hãy ly hôn với anh ấy đi". Tôi cười khểnh trước sự tự tin của cô gái này. Tôi bình thản trả lời đồng ý, nếu cô ta thích thì tôi sẵn sàng nhường lại, bởi tôi cũng ngán ngẩm anh ta lắm rồi.

Tôi nói với cô ả: "Nếu em muốn làm vợ anh Thành thì chuẩn bị tâm lý giữ chồng nhé, bởi anh ta không chỉ tán tỉnh riêng em đâu. Thêm nữa, mẹ anh Thành đang bị bệnh nằm một chỗ, em về đấy thì cố gắng chăm sóc cho bà". Nghe tôi nói xong, mặt cô gái kia tối sầm lại. Dường như cô ta không tin những gì tôi nói và muốn xác nhận thêm điều gì đó. Trước khi đứng lên ra về, cô ta còn ấp úng nói xin lỗi tôi.

Đến lúc này thì tôi cũng không biết mình cố gắng giữ cuộc hôn nhân này để làm gì nữa? Tôi muốn ly hôn để giải thoát khỏi người chồng tệ bạc kia. Nhưng con tôi còn nhỏ quá, mẹ chồng thì đang bệnh tật cần giúp đỡ. Nếu tôi ra đi lúc này liệu có phải ích kỷ quá không?

([email protected])