Trước khi nghe câu chuyện từ bố vợ, Mạnh luôn nghĩ rằng mình là một người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Năm nay Mạnh 36 tuổi, có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, nếp tẻ đầy đủ. Bạn bè người thân ai cũng phải ngưỡng mộ và có cả ghen tị vì gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc của anh.
Thực ra, để có ngày hôm nay, Mạnh đã phải trải qua không biết bao nhiêu gian khổ. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi con trai trưởng thành nên từ ngày còn đi học, anh đã làm không biết bao nhiêu việc để đỡ đần mẹ. Chính những tháng ngày đó đã giúp anh tích lũy được kha khá kinh nghiệm và vốn sống. Vì vậy mà sau khi tốt nghiệp, trong khi các bạn đang loay hoay xin việc thì Mạnh nhanh chóng được vào một công ty có tiếng làm việc.
7 năm kể từ ngày ra trường, Mạnh cứ thế tự mình bước từng bước từ một nhân viên quèn đến chức giám đốc chi nhánh. Và với mức lương lẫn thưởng không hề thấp, hơn 30 tuổi, anh đã tự mình mua nhà, mua xe và có tài khoản tiết kiệm không nhỏ trong ngân hàng.
Lúc đó, qua sự giới thiệu của bạn bè, Mạnh được gặp và quen Thư, vợ anh bây giờ. Bố mẹ cô là công chức nhà nước đã về hưu, chỉ có 1 mình cô. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị thu hút bởi tính cách đơn giản nhưng tinh tế của cô gái này. So với những cô nàng luôn tìm cách tấn công anh thì Thư là một thái cực hoàn toàn khác.
(Ảnh minh họa)
Nhưng cũng chính vì thế mà phải mất nửa năm, Mạnh mới tán đổ Thư. Và hơn 1 năm sau đó, họ quyết định về chung một nhà. Dù thừa điều kiện làm đám cưới rình rang nhưng hôn lễ của họ diễn ra vô cùng gọn nhẹ và ấm cúng vì chỉ mời những người cực thân quen với 2 gia đình.
Công việc của Mạnh ngày càng bận rộn. Không chỉ ngày nào cũng về muộn mà anh còn thường xuyên đi công tác xa nhà. Rồi giống như mọi cặp đôi khác, chưa đầy 1 năm ngày cưới, Thư thông báo cô đã có thai.
Khỏi phải nói, Mạnh vui mừng và hạnh phúc đến nhường nào. Lúc đó anh đang đi công tác ở nước ngoài nhưng ngay lập tức vội vội vàng vàng thu xếp công việc để về nước chăm sóc vợ con. Bởi anh luôn mong mỏi tin vui này từ rất lâu rồi.
Rồi cũng đến ngày con chào đời, Mạnh vui sướng đến nỗi anh bật khóc nức nở ở ngoài hành lang bệnh viện. Không chỉ có thế, những giọt nước mắt của anh còn là bởi xót xa cho người vợ vừa trải qua cơn đau thấu trời thấu đất đang nằm ở kia nữa.
Con trai càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu và lém lỉnh thì ngược lại Thư ít nói hẳn đi. Cô ấy vẫn hết lòng chăm sóc chồng con và lo lắng chu toàn 2 bên nội ngoại nhưng nụ cười chẳng còn được thoải mái nữa. Nghĩ mãi mà không hiểu nguyên nhân nên Mạnh chỉ biết dốc lòng thương yêu và dành cho vợ con những điều tốt nhất.
Khi con trai được 3 tuổi thì Thư có bầu lần nữa và sinh cho Mạnh một cô công chúa đáng yêu. Sợ vợ phải chăm 2 con vất vả trong khi bố mẹ cô cũng có tuổi, không đỡ đần được nhiều, anh đã thuê thêm một người giúp việc nữa để cùng trông con.
May mắn thay, con gái nhỏ giống như đem đến niềm vui cho Thư nói riêng và cả nhà nói chung. Thấy vợ hay cười hay nói hơn nên Mạnh cũng an tâm phần nào. Sinh nhật 1 tuổi của con gái, vợ chồng anh tổ chức một bữa tiệc với khá đông khách khứa.
(Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, sau khi xong xuôi công việc thì Mạnh và bố vợ anh rủ nhau ngồi nhâm nhi và trò chuyện linh tinh. Bố vợ anh không giàu có nhưng là một người đàn ông của gia đình và thương vợ con. Thậm chí có lúc thấy con rể làm ăn thua lỗ, ông còn mang sổ đỏ đi thế chấp để vay tiền cho Mạnh cứu vãn tình hình. Từ nhỏ anh đã mồ côi bố nên luôn coi ông như bố đẻ, bất cứ chuyện gì cần tâm sự hay xin ý kiến, anh đều tìm đến ông.
Hôm đó thấy bố vợ uống khá nhiều và có vẻ như muốn trút bầu tâm sự nên Mạnh cứ lặng yên ngồi nghe ông nói. Nhưng giá như anh đừng để như thế thì đã không phải nghe sự thật khó tin kia. Bố vợ anh kể lại rằng ngày anh đi công tác, Thư đã gặp lại người yêu cũ. Do không kiềm chế được nên cô đã ngã vào vòng tay anh ta và có thai.
Thư định âm thầm đến bệnh viện xử lý nhưng mẹ cô biết được nên bắt con gái quay về. Từ đó đến nay, cô và gia đình đã giấu giếm sự thật về đứa bé. Đó cũng chính là lý do khiến cho cô luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi bao lâu nay. Dù đã biết rõ mọi chuyện nhưng Mạnh vẫn chưa thể cất lời với Thư bởi anh yêu cô, thương cả đứa bé vô tội kia. Nếu bây giờ anh nói ra, có lẽ mái ấm nhỏ của anh sẽ bị lung lay mất.