Chồng tôi thuộc kiểu người đàn ông "nghiện" vợ con. Đặc biệt là sau khi tôi sinh bé Bơ, chồng tôi không còn đi nhậu hay la cà với bạn bè nữa. Tan làm, anh lại về nhà, bế con cho vợ nghỉ ngơi.
Hôm qua, chồng tôi gọi điện, báo có vài anh đồng nghiệp thân thiết đến nhà tôi chơi. Nhưng anh ấy lại dặn tôi không cần đi chợ, khi nào về, anh ấy sẽ mua mấy món nhậu được nấu sẵn về luôn.
Chiều, quả nhiên ngoài chồng tôi còn có thêm 3 người đồng nghiệp của anh nữa. Nhưng họ rất nhiệt tình, tự giác. 3 người cùng chia nhau công việc chứ không để tôi đụng tay vào việc gì. Người hâm nóng thức ăn, người dọn bát đũa, người gọt trái cây. Còn tôi chỉ việc bế con và ngồi trò chuyện.
Trong lúc lai rai, một anh đồng nghiệp của chồng bỗng "chê" chồng tôi: "Không đi nhậu, không đi uống cà phê, đến công ty toàn khoe vợ khoe con thôi. Rảnh là ngồi lấy hình con ra ngắm. Đấy, em làm sao mà Tuấn nó sợ 'nóc nhà' quá mức. Lâu lâu cũng phải thả cửa cho chồng đi chơi với bạn bè cho thoải mái chứ".
Tôi ngồi nghe mà bật cười hạnh phúc. Chồng tôi nghe đồng nghiệp nói thế thì cãi lại ngay: "Ô hay, tôi sợ 'nóc nhà' của tôi chứ sợ 'nóc nhà' của ai mà phải lo. Hơn nữa, con còn nhỏ, cứ phải về trông con cho vợ còn nghỉ ngơi chứ. Bạn bè thì bạn bè mà vợ là phải hơn bạn bè nhé".
Đùa qua đùa lại, cả nhóm cười ha hả. Dù miệng nói thế chứ 3 anh đồng nghiệp của chồng tôi cũng "sợ vợ" lắm. Vợ gọi một tiếng là về ngay. Mà trước khi về, mọi người cũng tự giác dọn rửa sạch sẽ, không để tôi phải bận bịu lo toan điều gì.
Thấy bạn của chồng như vậy, tôi càng thêm yên tâm. "Gần đèn thì sáng" mà. Vợ chồng tôi đôi khi cũng cãi nhau, cũng bất đồng quan điểm nhưng chúng tôi đều nhường nhịn nhau và tự giác giảng hòa. Ngẫm lại, tôi đúng là hạnh phúc khi có một người chồng tuyệt vời như vậy.