Tối thứ 5 vừa rồi, chị giúp việc nhà tôi bất ngờ nói là chồng không cho đi làm xa nhà nữa nên phải về quê. Chị xin tôi cho lĩnh hết lương dù chưa làm hết tháng. Đang yên đang lành, sao chị lại muốn xin nghỉ việc chứ? Tôi hỏi vài câu nữa nhưng chị ấy không chịu nói lý do thật.
Buổi tối, tôi than phiền chuyện chị Nhàn muốn nghỉ với chồng và mong anh ấy tìm cách giữ lại người làm. Chồng tôi bảo chị Nhàn làm chăm chỉ, sạch sẽ và rất quý bọn trẻ. Chị ấy đã làm ở nhà tôi được 12 năm rồi, bây giờ biết kiếm đâu ra người trung thành như thế.
Sáng hôm sau chồng tôi đã dành ra 15 phút để thuyết phục chị Nhàn ở lại, thậm chí còn tăng lương cho chị ấy thêm 2 triệu để giữ chân nhưng bất thành. Chị ấy vẫn khăng khăng muốn về quê để chăm sóc chồng con.
Không thể giữ được người làm, vợ chồng tôi đành phải để cho chị ấy nghỉ việc. Tôi đã biếu chị 2 tháng lương và mua nhiều quà để chị mang về cho các con.
Bối rối trước việc hào phóng của tôi, chị Nhàn bất ngờ nói lý do thật muốn nghỉ việc là do hai đứa con của tôi. Chị bảo dạo này các con không chịu ăn trưa, cứ đi học về là đóng cửa phòng lại chơi game và ăn gói mì tôm sống là xong. Khi chị khuyên bảo ăn thế không tốt và nói là sẽ báo cáo vợ chồng tôi, nào ngờ bị bọn trẻ nói những từ rất hỗn hào, thậm chí nhiều lần còn chỉ thẳng mặt đuổi về quê.
Chị nói là đã chăm sóc hai con từ lúc nhỏ, coi như con đẻ, thế nhưng bọn trẻ càng lớn lên càng coi thường chị ấy. Rất buồn và tủi thân nên chị quyết định nghỉ việc.
Thường ngày, vợ chồng tôi quá bận rộn không có thời gian quan tâm đến con. Tôi thật sự choáng váng khi nghe những lời chị Nhàn nói về con mình. Tôi hứa sẽ dạy dỗ lại các con thật nghiêm, sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa và mong chị ở lại làm việc nhưng chị vẫn quyết tâm nghỉ việc. Vợ chồng tôi thật sự không biết phải nói sao để chị Nhàn chịu ở lại làm việc nữa mọi người ạ? Và cũng không biết nên dạy bảo các con thế nào để các con tôn trọng người giúp việc trong nhà.