Tôi và Đạt yêu nhau từ khi học cấp 3, lên đại học chúng tôi học cùng trường và tình yêu vẫn tiếp tục. Sau khi ra trường có việc làm chúng tôi đã chuyển về sống chung với nhau như vợ chồng để cho tiết kiệm chi phí.
Suốt 15 năm yêu nhau, tình yêu của hai đứa rất ngọt ngào. Làm được bao nhiêu tiền chúng tôi đều dành để đi du lịch và hưởng thụ. Trong chuyện chăn gối, tôi luôn có những chiêu trò mới mẻ để bạn trai cảm thấy cuốn hút không thể rời bỏ được.
Cho dù bạn bè đã lập gia đình hết, tuổi thanh xuân của tôi cũng sắp hết, nhan sắc cũng phai nhạt nhưng tôi vẫn luôn tin vào tình yêu của Đạt dành cho tôi là thật lòng.
Hai tuần trước đi làm về không thấy bạn trai đâu, nghe thấy giọng nói của anh ấy bên nhà hàng xóm nên tôi ghé qua xem. Nhìn thấy Đạt đang nói chuyện với em hàng xóm có nhắc đến tôi nên tôi đã đứng ngoài cửa nghe trộm.
Anh ấy chê tôi già xấu, 31 tuổi mà cứ như 40 tuổi, nhiều lần muốn chia tay nhưng toàn sợ tôi nghĩ quẩn. Đạt muốn em hàng xóm tên Vi đóng giả là bạn gái mới của anh ấy và tạo sự hiểu lầm để tôi tức giận bỏ đi.
Vi cười phá lên rồi nói: "Em không ngờ anh lại là kẻ tiểu nhân, thế mà bấy lâu nay em lại ngưỡng mộ anh và khát khao kiếm được người đàn ông đẹp trai như thế. Con gái có mỗi tuổi thanh xuân là đẹp nhất, vậy mà chị ấy dành hết cho anh rồi, anh mà bỏ chị thì cả đời này chẳng kiếm được người nào tốt hơn đâu".
Không để cho Đạt giải thích, ngay sau đó Vi cầm chiếc khăn lau bàn xua đuổi anh ấy ra khỏi nhà kẻo tôi về lại hiểu nhầm. Vừa ra đến cửa, anh ấy nhìn thấy tôi và bối rối vô cùng.
Không chịu nổi cú sốc quá lớn này, tôi quyết định chia tay Đạt. Tôi bảo tình yêu đã không còn thì có níu kéo cũng chỉ làm khổ nhau thôi. Tôi rời xa Đạt mà không cảm thấy đau khổ hay tiếc nuối gì, thậm chí còn sống rất thoải mái vô tư nữa.
Hôm qua tôi quay trở lại phòng trọ mà Đạt đang ở để lấy đồ, thấy anh ấy râu mọc lởm chởm, mặc hốc hác nhìn rất đáng thương. Vừa thấy tôi anh ấy đã ôm chầm lấy và nói lời xin lỗi. Anh bảo suốt những ngày qua sống không có tôi bên cạnh mới cảm nhận được sự mất mát quá lớn. Nhiều ngày nay anh phải ăn mì tôm, nhà cửa không có ai dọn dẹp, quần áo không có người giặt. Anh thấy như vừa mất đi người vợ đảm đang tháo vát. Đạt cầu xin tôi hãy quay lại và hai đứa sẽ làm đám cưới rồi sinh con.
Nói thật tôi không còn tình yêu với Đạt nữa, với tôi có anh ấy cũng được không có cũng chẳng sao. Theo mọi người tôi có nên quay lại với bạn trai không?