Khi còn thanh niên, vào mỗi dịp Tết đến tôi thường biếu bố mẹ mỗi người 10 triệu để mua sắm. Từ ngày lập gia đình, vợ quản lý toàn bộ tài chính, trong ví tôi không bao giờ có nổi 1 triệu. Vì thế chuyện chăm lo cho bố mẹ nội ngoại phụ thuộc hoàn toàn vào vợ.
Lúc đầu tôi không quan tâm lắm đến những món quà vợ biếu bố mẹ nhưng từ khi nghe chị dâu chê trách em dâu thì tôi bắt đầu để ý. Chị dâu nói với anh trai tôi rằng: "Vợ chồng em trai làm nhiều tiền, thế mà năm nào cũng mua được vài hộp bánh kém chất lượng bỏ lên bàn thờ, không bao giờ biếu bố mẹ lấy 1 triệu. Mỗi lần lì xì các cháu 200 nghìn, em phải trả lại bằng đó, coi như chẳng mất gì".
Không dám trách móc chị dâu nói xấu vợ chồng tôi sau lưng mà còn cảm ơn, nhờ lời nói thẳng đó mà não tôi được mở mang và hiểu lòng dạ của vợ hơn. Tôi nhớ Tết năm nào vợ cũng mua nhiều món quà đắt tiền biếu bố mẹ và anh em bên ngoại. Thậm chí còn lì xì các cháu ngoại mỗi người 500 nghìn, còn các anh chị chỉ lì xì con tôi có 100 nghìn.
Trong gia đình, tôi là người kiếm tiền chính, thế mà vợ lại đối xử bạc bẽo với nhà nội, như thế thật quá bất công. Năm nay, tôi không thể để vợ tái diễn tình trạng như năm trước được nữa.
Ngày hôm qua, vợ chồng nằm nói chuyện, tôi bảo tiền thưởng Tết năm nay của ai người ấy giữ. 8 năm nay, tôi chưa biếu bố mẹ và anh trai ruột món quà nào đáng giá. Vì thế năm nay sẽ biếu quà và tiền thật hậu để mọi người có cái Tết vui vẻ.
Vợ bảo nếu tôi dùng 60 triệu tiền thưởng biếu nhà nội thì cô ấy dùng 1 cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu biếu ông bà ngoại. Cô ấy nói đã là vợ chồng thì làm việc gì cũng phải bàn bạc với nhau, đồng thuận mới làm, còn không thì giải tán cho đỡ khổ.
Tôi bảo từ trước đến nay, vợ đối xử thiên vị, quá coi trọng nhà ngoại, khinh nhà nội nên chồng mới phải làm thế. Nếu vợ cư xử tốt với bố mẹ anh em nhà nội thì chồng chẳng can thiệp vào mấy chuyện hậu phương thế này.
Hiện tại, gia đình tôi đang mâu thuẫn, không ai chịu nhận phần thua thiệt về bản thân, ai cũng muốn giành thứ tốt nhất cho bố mẹ đẻ. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?