Nghe lời bố mẹ, lén đến thăm chồng vào buổi trưa, tôi tròn mắt thấy chồng đang ký quyết định thôi việc cho cô nhân viên trẻ đẹp
Anh nói một câu thôi cũng đủ khiến cô ả xanh mặt, vội bỏ ra ngoài.
Tôi và chồng là kết hôn từ thuở hàn vi và cùng khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Nhờ số vàng cưới ít ỏi cộng với tiền vay mượn, chồng tôi đầu tư vào sản xuất quần áo trẻ em giá rẻ. Tôi thì nhận hàng của chính xí nghiệp chồng làm ra để đi chợ bán. Nhiều khi để chạy tiền hàng, vợ chồng tôi phải ăn mì tôm cả tuần. Đó là khoảng thời gian kham khổ nhưng đáng giá vì nhờ nó, chúng tôi mới có cơ ngơi vững chắc ngày hôm nay.
Sau 10 năm lăn lộn, vợ chồng tôi cũng lập được một công ty riêng chuyên sản xuất, phân phối quần áo trẻ em trên toàn quốc. Công ty phát triển khá tốt, lợi nhuận ổn định nên chồng bảo tôi nghỉ làm ở nhà chăm con. Dù bên nhau 10 năm nhưng con tôi mới hơn 2 tuổi vì chúng tôi kiêng cữ để phát triển sự nghiệp. Thấy chồng có lý, lại thương con nên tôi đồng ý.
Công ty phát triển khá tốt, lợi nhuận ổn định nên chồng bảo tôi nghỉ làm ở nhà chăm con. (Ảnh minh họa)
Lui về hậu phương, tôi vẫn cố gắng duy trì nhan sắc, vóc dáng để thỉnh thoảng đi dự tiệc cùng chồng. Vả lại, tôi không muốn bị người khác chê cười, càng sợ mất chồng. Người ta nói đàn ông khi giàu dễ đổi vợ, huống chi chồng tôi bây giờ đang phong độ ngời ngời, mấy cô gái chân dài lại cứ lượn lờ xung quanh.
Dù chỉ ở nhà nhưng mỗi khi công ty có sự kiện lớn hay cần thay đổi điều gì, chồng tôi lại hỏi qua tôi. Anh nói không hiểu sao anh rất tôn trọng những ý kiến của tôi, đặc biệt thích được nghe tôi cố vấn. Tôi cũng cảm thấy chồng không có sự thay đổi gì dù bây giờ đã giàu có, có nhà có xe, có công ty riêng. Nhưng bố mẹ tôi thì không tin tưởng anh nữa. Họ bảo tôi phải đến công ty một lần bất ngờ để kiểm tra xem chồng có léng phéng không?
Tôi làm theo lời bố mẹ mình. Hôm đó, tôi ghé đến công ty mà không báo trước vào giờ nghỉ trưa. Bởi tôi quá hiểu những cuộc tình công sở diễn ra trong vài tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi. Đi thẳng vào phòng giám đốc, tôi mở cửa nhẹ nhàng nhìn vào.
Thấy tôi, cô ta xanh mặt đứng nép sang một bên, tôi cười hả hê chiến thắng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đang kí giấy tờ gì đó, còn cô nhân viên xinh đẹp kia cứ đứng õng ẹo bên cạnh. Tiếng cô ta vang lên rõ mồn một đầy ấm ức: "Chị ấy vừa già vừa xấu, sao anh cứ yêu chị ấy thế? Nhìn em xem, em có chỗ nào đáng chê không? Chân dài, da trắng, anh còn muốn gì nữa".
Chồng tôi không ngẩng lên, chỉ đưa tờ giấy đó cho cô ta: "Vợ anh không đẹp, chân không dài nhưng cô ấy sống biết điều, hiểu chuyện. Anh không ưa những cô gái chân dài não ngắn như em. Em rời khỏi công ty ngay đi". Tôi nghe chồng nói mà sững người. Hóa ra đó là tờ giấy quyết định cho thôi việc.
Ngay lúc đó, tôi mở cửa đi vào. Thấy tôi, cô ta xanh mặt đứng nép sang một bên. Đáng đời. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy lo chỉ sợ một ngày nào đó anh không đủ bản lĩnh trước những sự đeo bám của các cô nàng mơn mởn xuân sắc thì sao đây? Phải làm sao để giữ chồng đây nhỉ?