Chuyện là tôi có yêu một anh chàng tên Phương, lớn hơn mình 7 tuổi, là người miền quê đến thành phố học đại học rồi lập nghiệp ở đây. Anh ấy khéo miệng, ăn nói lấy lòng người khác một cách dễ dàng. Lần đầu gặp nhau, tôi đã thấy Phương có phần không thật lòng. Nhưng chẳng hiểu sao, sau vài lần gặp nữa, tôi lại thay đổi quan điểm và thích được đi chơi cùng anh.

Phương hay kể cho tôi nghe về cuộc sống bình yên và bố mẹ, gia đình anh ở quê. Anh nói khi nào có dịp sẽ dẫn tôi về đấy chơi. Tôi thích lắm, hè, Tết, ngày nghỉ đều muốn đi nhưng anh lại tìm lý do từ chối. Khi thì Phương bảo bố mẹ đang sửa nhà, mọi thứ bừa bộn nên không tiện dẫn tôi về. Khi thì anh nói ở quê hết mùa hoa rồi, về cũng chẳng có gì để ngắm nghía tận hưởng... Đến tận bây giờ, khi đã yêu nhau 3 năm, tôi vẫn chưa được về thăm quê bạn trai một lần nào và đương nhiên, tôi cũng chưa từng ra mắt bố mẹ anh.

Mấy ngày trước, tôi tâm sự với chị gái về bạn trai mình. Chị ấy là người đã từng trải, có chồng con, có cuộc sống ổn định và có năng lực nhìn người. Chị cũng từng gặp mặt Phương vài lần, khi tôi mời chị cùng đi ăn nhà hàng hoặc uống cà phê. Sau đó, chị gái từng khuyên tôi nên cân nhắc lại vì chị thấy Phương không phải kiểu đàn ông thật lòng. Tôi bỏ ngoài tai, tiếp tục yêu anh dù trong lòng cũng thấy lấn cấn nhiều vấn đề; nhất là chuyện quê quán, ra mắt gia đình.

Gửi ảnh que thử thai cho bạn trai, anh ấy liền chuyển khoản 50 triệu cùng lời nhắn nhủ "tận tâm" khiến tôi tê tái cõi lòng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghe tôi kể chuyện, chị gái bảo tôi thử Phương là biết ngay bộ mặt anh ấy mà. Rồi chị lấy cho tôi cái que thử thai (chị tôi đang mang bầu bé thứ 2), bảo tôi chụp và gửi hình qua cho Phương. Tôi làm theo, bảo rằng chúng tôi đã có con rồi, anh nhanh đưa tôi về ra mắt gia đình để còn bàn bạc chuyện cưới hỏi trước khi cái thai quá lớn. Chỉ 2 phút sau, bạn trai tôi đã nhắn trả lời. Đó là ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công 50 triệu cùng lời nhắn: "Bỏ đi em, anh còn chưa có sự nghiệp ổn định, không thể lo cho mẹ con em được".

Tôi đọc tin mà sững sờ. Tôi bảo rằng mình sẽ giữ thai, nhất định không bỏ con vì đây là máu mủ của tôi. Cãi qua cãi lại một hồi, Phương thú nhận mình đã có vợ ở quê rồi và không bao giờ đánh đổi gia đình vì tôi. Tôi tê tái cõi lòng, không ngờ mình lại yêu phải một tên sở khanh, bạc tình bạc nghĩa. Chị gái tôi lắc đầu nhưng vẫn nói một câu chí lí: "Cũng may mọi chuyện sớm ngã ngũ, chứ càng yêu đậm sâu, vừa tốn thời gian vừa thiệt thòi cho em mà thôi".

Giờ tôi và Phương đã chia tay nhưng tôi vẫn còn ấm ức lắm. 3 năm thanh xuân của tôi, kết thúc đầy cay đắng và khó chịu vô cùng. Tôi muốn tìm về quê anh ta, vạch trần bộ mặt thật của anh ta cho vợ con anh ta biết, lúc đó tôi mới hả cơn giận này.