Hạnh là một cô gái khá xinh xắn và dễ nhìn. Cô lớn lên trong một gia đình tri thức nên từ nhỏ, bố mẹ cô rất chú trọng chuyện học hành của con cái. Hạnh học không quá xuất sắc nhưng vì chăm chỉ trau dồi nên đường học vấn của cô cũng rất đáng ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Hạnh được chính công ty mà cô từng thực tập mời về làm việc với mức lương đáng ngưỡng mộ.
Từ ngày vào công ty, Hạnh được nhiều đồng nghiệp theo đuổi lắm. Nhưng tiếc rằng "hoa đã có chủ", Hạnh đã có bạn trai là Hưng. Cả hai cùng học Đại học với nhau và chỉ đợi ra trường thì sẽ cưới.
Hưng là người đàn ông mà theo Hạnh đánh giá lá khá tốt bụng. Nhưng con người thì làm gì có ai hoàn hảo, điểm yếu của Hưng là rất gia trưởng và bủn xỉn.
Kết hôn được hơn 1 năm thì Hạnh sinh con. Bản thân cô sức khỏe yếu, sinh xong người cứ gầy sọp, thêm em bé khó nết, ngủ ngày thức đêm nên Hạnh càng mệt mỏi. Ông bà nội ngoại đều bận việc riêng, không ai giúp Hạnh trông con được. Thuê giúp việc thì chẳng yên tâm vì con khó nết, Hạnh sợ con bị người ta bạo hành. Đang lăn tăn suy nghĩ thì Hưng bảo vợ: "Em không phải đắn đo nhiều làm gì, cứ ở nhà chăm con, anh thừa sức nuôi hai mẹ con".
Hạnh đã mắc một sai lầm khi tin lời chồng, nghỉ việc ở nhà chăm con. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói, Hạnh càng suy nghĩ nhiều hơn. Mất bao năm ăn học, giờ chẳng lẽ lại ở nhà chơi. Nhưng giờ đi làm cũng khổ, con thì nhỏ, cứ khóc ngặt thế này cũng chẳng yên tâm giao cho người lạ. Cuối cùng mất mấy đêm suy nghĩ, Hạnh cũng quyết định tin tưởng nghe theo ý kiến của chồng.
Trước đây, vợ chồng Hạnh tuy kết hôn nhưng tài chính phân minh, tiền ai người đấy tiêu và có việc chung thì chia đôi. Bây giờ Hạnh nghỉ không có thu nhập, mọi thứ Hưng chi cả. Vài tháng đầu tiên tiền tiết kiệm của Hạnh vẫn còn, lại thêm mọi người đến thăm cũng cho nên cô dùng tiện đó để chi tiêu cho gia đình. Đến khi hết tiền thì cô nói với Hưng, anh cũng vui vẻ bảo mai sẽ đưa tiền sinh hoạt phí cho vợ.
Sáng hôm sau trước khi đi làm, Hưng đưa Hạnh 2 triệu bảo chi tiêu tiền ăn cả tháng. Anh còn không quên dặn vợ nhớ tiết kiệm đừng phung phí. Hạnh hơi sốc, nghĩ bụng 2 triệu làm sao đủ nhưng cô bảo thôi cứ cầm đã, tiêu hết lại hỏi chồng sau.
Những ngày đầu bữa cơm nhà vẫn đầy đủ một món nhẹ, một món mặn, canh hoặc rau, hoa quả tráng miệng. Nhưng rồi, ai đi chợ cũng biết, giờ cái gì cũng đắt đỏ, số tiền Hưng đưa làm sao chi đủ.
Chưa hết tháng đã gần hết tiền, Hạnh hỏi chồng nhưng nhận lại cái lừ mắt của anh: "Em tiêu gì mà hoang vậy Hạnh? Suốt ngày hỏi tiền".
Đúng là hôm trước Hạnh có xin chồng tiền mua bỉm và sữa cho con, còn hôm nay là hỏi tiền ăn, 2 khoản khác nhau hoàn toàn. Nói thế với chồng nhưng Hưng không nghe, còn lớn giọng với vợ: "Em đã không đi làm, không có tiền thì phải biết vun vén cho khéo, tiền chứ có phải vỏ hến đâu. Anh không phải cái máy ATM mà em muốn rút bao nhiêu thì rút đâu".
Nói vậy rồi Hưng bỏ đi, cũng không đưa thêm vợ đồng nào. Hạnh uất nghẹn, hóa ra mọi người vẫn khuyên không nên chấp nhận ở nhà để chồng nuôi là đúng. Hạnh hối hận lắm, nhưng giờ cô bất lực, phải đợi con lớn thêm chút nữa rồi có đi làm thì mới đi được.
Những lời lẽ cay đắng của Hưng khiến Hạnh quyết định không sống ăn bám như vậy nữa. (Ảnh minh họa)
Tiền hết nên hôm sau bữa cơm nhà Hạnh cũng đạm bạc hẳn, chỉ có đậu sốt cà chua và rau luộc. Hưng đi làm về, hỏi Hạnh chỏng lỏn: "Cơm nước kiểu gì đây?".
- "Tiền sắp hết, em chỉ nấu được như vậy thôi".
- "Cơm thế này thì tôi không ăn đâu, vợ với chẳng con chẳng được tích sự gì".
Hai vợ chồng lớn tiếng, Hưng hất văng mâm cơm xuống đất, thức ăn vương vãi tứ tung.
Không chấp nhận nổi hành động của chồng, Hạnh móc túi còn đúng gần 40 nghìn rồi ném về phía Hưng: "Đấy anh cầm tiền mà ra ngoài ăn. Tiền anh đưa tôi chia ra mỗi bữa chỉ có được bằng vậy mà anh còn đòi hỏi gì? Còn anh không ăn thì để tôi ăn, đừng có ném đồ ăn thức uống đi phung phí như vậy".
Nói rồi Hạnh lại gắp chỗ đậu dưới sàn nhà lên định ngồi ăn, cô khóc nấc thành tiếng trong uất ức. Nhìn hành động của vợ, nhìn mấy đồng tiền lẻ quá nhỏ bé, Hưng biết mình sai. Anh kéo vợ đứng dậy rồi xin lỗi Hạnh.
Từ tháng sau, Hưng bảo đưa Hạnh 3 triệu tiền ăn. Nhưng cô quyết định rồi, cả hai sẽ góp tiền thuê giúp việc chăm con, đến đâu hay đến đó, còn cô không chấp nhận sống cảnh ăn bám này nữa.