Trong khi bạn bè đã yên bề gia thất thì tôi vẫn chưa tìm cho mình được ai ưng ý. Tôi cần một người đàn ông có nhà và công việc ổn định. Nhưng sao đi mãi chẳng thể tìm thấy? Cho đến khi 30 tuổi thì cũng gặp được một nửa của mình. Anh tên Phú, tính tình tạm ổn, rất khéo nói và làm công nhân nhà máy dệt.

Suốt 6 tháng yêu nhau, anh quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều, thường xuyên mua quà tặng tôi. Rồi một ngày Phú khoe, sau đám cưới, tôi sẽ được sống trong căn hộ chung cư do bố mẹ anh ấy mua cho. Nghe người yêu nói mà tôi mừng lắm và nghĩ gia đình anh ấy ở quê phải giàu có mới mua được nhà ở thành phố cho con trai.

Anh ấy nói và làm thật, hơn tháng sau đã mua được một căn hộ chung cư khá đẹp và gần chỗ chúng tôi làm việc. Chưa cưới nhưng tôi đã chuyển đến sống như vợ chồng với Phú cho đỡ tốn tiền ở trọ.

Rồi một ngày người yêu đưa tôi về ra mắt gia đình, nhìn căn nhà nhỏ bé, lợp ngói cũ kỹ, bên trong chẳng có gì quý giá khiến tôi rất thắc mắc. Tại sao có tiền mà bố mẹ bạn trai không xây lại nhà cho đàng hoàng, phải sống khổ sở thế này?

Mẹ chồng tương lai sụt sịt thổ lộ nguồn gốc số tiền có được để mua căn hộ chung cư cho đám cưới sắp tới, khiến tôi chỉ muốn chia tay bạn trai ngay lập tức - Ảnh 1.

Nếu lấy Phú tôi phải ở với bố mẹ chồng trong căn hộ chỉ có hai phòng và phải trả số nợ lớn nữa. (Ảnh minh họa)

Trong bữa cơm mừng con dâu tương lai đến chơi nhà cũng rất đạm bạc, có mỗi đĩa thịt gà mà chủ nhà không dám ăn, cứ nhường qua nhường lại. Đến khi bê bát đi rửa, tôi lân la hỏi bác gái sao không để tiền mà sửa nhà, lại đi mua căn hộ cho Phú.

Bác gái đột nhiên sụt sịt khóc và nói không mua nhà Phú sẽ không lấy vợ nên cầm cố nhà và đi vay mượn bạn bè anh em. Sắp tới chắc phải bán căn nhà đi để trả nợ. Nghe đến đây tôi rất tức giận, không ngờ bạn trai mình lại là con người bất hiếu đến thế.

Tôi bảo sẽ khuyên Phú bán nhà đi để trả hết nợ cho bố mẹ. Nhưng bác gái nói không nhất thiết phải bán, có thể cho hai bác ở một căn phòng trong căn hộ đó. Căn nhà này ở quê, lại trong ngõ sâu nên bán chẳng được mấy tiền, chắc vẫn phải nợ tầm 400 triệu nữa, lúc đó tôi và Phú phải tự làm mà trả nốt.

Lúc đầu tôi thấy thương mẹ chồng tương lai quá nhưng càng nghe tôi càng cảm thấy hình như chính bản thân mình mới đáng thương. Nếu lấy Phú tôi phải ở với bố mẹ chồng trong căn hộ chỉ có hai phòng và phải trả số nợ lớn nữa.

Theo mọi người tôi có nên tiếp tục mối tình này không?

([email protected])