Tôi gặp Thành khi đang đi làm PG cho một sản phẩm nọ, vô tình gặp anh rồi nói chuyện. Ban đầu, anh chỉ hỏi tôi về sản phẩm, tôi nhiệt tình nhất trong đám nhân viên, hồ hởi nói một tràng. Sau đó, anh còn nói nhiều nữa và câu chuyện lái sang những vấn đề khác, tôi cũng tỏ ra hứng thú đáp lời. Mấy bạn đồng nghiệp của tôi thì bĩu môi, khinh bỉ: "Không mua thì thôi nói lắm, tốn thời gian."
Nhưng sau cả tiếng đồng hồ buôn chuyện trên trời dưới bể, anh bảo tôi lấy cho những 3 thùng hàng. Cả đám há hốc mồm vì đó là một số lượng khá lớn, mọi người mua nhiều lắm cũng dăm ba hộp là cùng. Anh chỉ cười, bảo tôi:
- Người muốn mua mà em không bán à? Cũng xứng đáng với công sức 1 tiếng bán hàng của em thôi mà.
Anh chủ động tán tỉnh tôi. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, cũng không hiểu bằng cách nào mà anh có được số điện thoại của tôi, anh nhắn tin và tôi nhận ra ngay người con trai thú vị và hào phóng này. Chúng tôi cứ nói chuyện quên cả đất trời, mãi khi nhìn đồng hồ thì đã là 2h sáng.
1 tuần liền, những câu chuyện của chúng tôi vẫn không dứt, tôi cũng thấy mến anh nên đã nhận lời mời ăn tối của anh. Và chính đêm đó, tôi đã đồng ý thành người yêu anh.
Thành rất ngọt ngào và yêu chiều tôi, chỉ có điều, anh thường xuyên bận rộn hoặc mất tích một cách bí ẩn. Nhiều khi, anh không cho phép tôi gọi điện vào những giờ đặc biệt, anh cũng cấm tôi đến công ty thăm hỏi. Tôi thấy nghi ngờ, anh chỉ nhìn tôi đắm đuối, nói với giọng thủ thỉ đầy sức lay động:
- Có những điều anh chưa muốn em biết nhưng khi nào thời cơ đến, nhất định anh sẽ nói với em. Hãy tin anh nhé, anh chưa bao giờ yêu một cô gái nào nhanh như em, thấy bị thu hút ngay từ những câu nói đầu tiên như em.
Con gái mà, tôi dễ dàng bị lời đường mật đó qua mắt. Cho tới một ngày, khi tôi đang đi làm thì một nhóm người xông đến, họ túm tóc rồi tát tôi tới tấp. Tôi vừa bị ngã xuống đang xây xẩm cả mặt mày và chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Thành lao đến, anh kéo họ ra và đỡ tôi dậy. Bảo vệ ở siêu thị đó cũng lao ra giữ những người phụ nữ quá khích kia lại.
Tôi ngỡ ngàng khi nghe lời người phụ nữ đó mắng chửi, bảo tôi cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác… Tôi cũng nhục nhã và xấu hổ khi mọi người xung quanh rồi đồng nghiệp nhìn tôi và chỉ trỏ…
Anh bảo vệ tôi trước màn đánh ghen của vợ. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, tôi kiên quyết không gặp mặt Thành vì bị lừa dối quá nhiều. Nhưng ngày nào anh cũng đến tìm tôi. Biết tôi bị cho nghỉ việc vì chuyện lùm xùm vừa qua, anh chuyển tiền cho tôi rất nhiều.
Cho tới một hôm, tôi không thấy anh chờ trước cổng trường nữa, cũng không nhắn tin nữa, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Phải 2 ngày sau, anh gọi. Tôi mừng quýnh liền bắt máy. Anh bảo anh bị tai nạn, bị vợ thuê người đánh, anh chỉ xin tôi tới thăm.
Tôi lại mềm lòng. Tới nơi, nhìn anh băng bó khắp người khiến tôi không kiềm được nước mắt. Lúc đó, anh mới kể rõ sự tình, bảo rằng cuộc hôn nhân đó không tình yêu.
Anh bị người vợ hiện giờ úp sọt để cưới, bao năm qua cứ hễ anh đòi ly hôn cô ta lại dọa sống, dọa chết. Thậm chí, có lần cô ta còn dọa giết con rồi chết chung khiến anh đành phải nhượng bộ. Cho tới giờ, anh vẫn đang thuyết phục cô ta ly hôn. Anh cầu xin tôi hãy cho anh một cơ hội, cho anh thời gian để giải quyết.
Thế rồi, tôi cứ âm thầm bên anh như một người vợ nhưng chỉ được gặp chồng mình vài ngày mỗi tuần, thời gian nào thì do anh sắp xếp. Bù lại, tôi dù chẳng cần làm việc thì cũng vẫn có nhà đẹp để ở, có tiền để tiêu thoải mái.
Mỗi lần tôi tức giận muốn chia tay hay yêu cầu danh phận, anh lại ôm tôi rồi cầu xin. Mỗi lần, anh đưa ra một số giấy tờ và nói đang giải quyết, đang có tiến triển rồi. Anh lại hứa sẽ mua nhà riêng và đứng tên tôi vào năm sau, mua xe cho tôi vào cuối năm nay.
(Ảnh minh họa)
Suốt 5 năm trời, tôi không bị vợ anh đến đánh ghen thêm lần nào nữa và yên ổn làm tình nhân giấu mặt của anh. Tôi cứ ngây thơ tin rằng, vợ chồng họ có chuyện gì đó thật và anh đang làm thủ tục ly hôn mà chưa xong thôi.
Nhưng bỗng một ngày, anh mất tích hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Tôi dùng mọi cách đều không liên lạc được. Đang hoang mang thì tôi lại bị chủ nhà đến đòi nợ, cô ta cho biết anh đã nợ tiền nhà liền 1 năm, số tiền lên tới gần 200 triệu. Tôi tá hỏa nhưng chẳng biết làm sao, cũng không thể trốn tránh vì người kí hợp đồng là tôi. Chưa hết, cô ta nói anh còn nợ chủ nhà một khoản tiền lớn khác, vì mất liên lạc nên tôi phải đứng ra gánh. Cuối cùng, sau 5 năm tôi vẫn chẳng có danh phận, lại ôm thêm món nợ không ngờ.