Sau một vụ tai nạn hồi nhỏ, trên má phải của mặt tôi có một vết sẹo khá lớn. Vì vết sẹo ấy mà tôi lúc nào cũng tự ti, rụt rè. Tôi thường hay xõa tóc để che đi một phần của vết sẹo nhưng khi đến nơi đông người, tôi đều cảm thấy sợ hãi. Tôi tìm cách né tránh ánh mắt nhìn ngó của mọi người xung quanh.
Tôi cũng nhiều lần nghĩ đến việc đi phẫu thuật thẩm mĩ để xóa bỏ vết sẹo. Nhưng để loại bỏ hoàn toàn vết sẹo bỏng đã ăn sâu vào da mặt là rất khó. Tôi lại sợ các biến chứng, sợ mùi thuốc sát khuẩn ở bệnh viện, sợ kim tiêm... (có lẽ là do tâm lý tôi bị ám ảnh, sợ hãi sau lần điều trị bỏng hồi nhỏ).
Vì vết sẹo mà 28 tuổi tôi vẫn chưa từng yêu ai. Cho đến khi tôi gặp Dũng, tôi mới hiểu thế nào là tình yêu. Lần đầu gặp tôi, Dũng không hỏi về vết sẹo như những người khác. Anh dịu dàng, tinh tế và cư xử rất lịch thiệp. Sau mấy tháng trò chuyện, tìm hiểu, Dũng đã tỏ tình với tôi. Ngày đó, tôi bất ngờ đến bật khóc. Ở bên Dũng, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin.
Hôm chủ nhật, chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Khi thấy vết sẹo lồi lõm của tôi, nhân viên tiệm ảnh đã rất bất ngờ, họ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau và bàn tán cách dùng phấn nào để che đi. Ánh mắt lúc ấy của họ như vết dao đâm vào trái tim tôi.
Ngay lúc đó, Dũng đã lên tiếng dặn dò nhân viên: "Em trang điểm cẩn thận cho vợ anh nhé. Về vết sẹo, với anh nó rất đặc biệt. Nhưng em cứ hỏi cô ấy, nếu cần thì che đi, không thì hãy biến vết sẹo thành một điều đặc biệt trên gương mặt".
Nghe lời dặn dò của chồng sắp cưới, nước mắt tôi cứ chảy dài trên mặt. Nhân viên tiệm ảnh đã hỏi ý kiến của tôi. Họ cũng nhiệt tình đưa ra nhiều ý kiến để tôi tham khảo. Sau cùng, tôi đã có một bộ ảnh cưới đúng chuẩn: đẹp - độc - lạ. Vết sẹo không bị che đi mà được hóa trang trở nên đặc biệt.
Qua buổi chụp ảnh, tôi càng yêu chồng sắp cưới hơn. Cách anh dịu dàng, chân thành khi đối đãi với tôi còn khiến nhân viên phải ngưỡng mộ. Tôi không biết tương lai, chúng tôi sẽ gặp những khó khăn nào, nhưng hiện tại, tôi đã cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn rồi.