Hồi đầu tôi cứ tưởng chồng mình tốt đẹp, anh không đàn đúm tụ tập bạn bè, quanh năm suốt tháng không hề thấy anh nói đi chơi với bạn hay đi họp lớp. Nhiều khi tôi thắc mắc sao nhà khác thì chồng năm đòi đi họp lớp 3-4 lần, nào là lớp đại học, lớp cấp 3, lớp cấp 2, có người còn họp cả lớp mẫu giáo. Thế mà chồng tôi mỗi khi nói về chuyện họp lớp là lại nhếch môi bảo: "Họp hành gì, lấy cớ để nhậu nhẹt bia rượu thôi. Dẹp".

Thậm chí đến Tết cũng không thấy anh bảo đi đến nhà bạn nào chúc Tết, anh chỉ quanh quẩn ăn Tết nhà nội nhà ngoại rồi về nhà nằm ngủ. Gần như chồng tôi không hề giao lưu với ai. Bạn bè anh ngoài 2 đồng nghiệp khá thân ra thì tôi chẳng biết ai nữa.

Tôi nghĩ chắc tại chồng mình trầm tính, ít nói nên không thích giao lưu. Nhưng không phải mọi người ạ. Hôm qua tôi ngồi nói chuyện với một cô bạn ngày trước học cùng lớp đại học với chồng, tôi mới hiểu ra vấn đề.

Hồi đi học, anh thường hay hỏi vay bạn bè tiền. Khi thì vài chục, lúc vài trăm ngàn, số tiền mà bây giờ anh cảm thấy không nhiều nhưng hồi còn là học sinh sinh viên thì như vậy là khá lớn. Vay rồi anh chẳng trả. Mà vài chục thì người ta ngại đòi, vài trăm đi đòi thì anh cãi nhau với bạn.

Nghe những chuyện cô bạn thời đại học của chồng kể lại mà tôi đang sốc dần dần trở thành chết lặng và có phần khinh thường chính chồng mình - Ảnh 1.

Nghe những gì chị bạn kia nói mà tôi từ sốc dần dần trở thành chết lặng. (Ảnh minh họa)

Kịch liệt nhất là lần một cậu bạn trong lớp cho anh vay 600 ngàn nhưng 2 tháng mà anh không trả, cậu ấy đòi thì anh chửi thẳng người ta rằng có vài trăm ngàn mà làm như vài trăm triệu, đòi hoài. Hai người không ai chịu ai, đánh nhau tại lớp nên từ đó bạn bè đều xa lánh chồng tôi. Vì họ thấy anh xấu tính quá.

Ra trường, chồng tôi cũng chẳng thèm liên lạc với bạn bè trong lớp nữa. Thế là từ đó anh cô lập một mình.

Nghe những gì chị bạn kia nói mà tôi từ sốc dần dần trở thành chết lặng và chán nản, thậm chí còn cảm thấy khinh thường chồng. Tôi không ngờ chồng lại xấu tính như vậy. Hóa ra chẳng phải chồng tôi không chơi với ai, mà là anh xấu hổ với bạn bè nên không dám gặp họ.

Có lẽ giờ nhiều tuổi hơn, lại ra trường đi làm va chạm xã hội nên chồng tôi chín chắn hơn. Anh cũng không còn thói quen vay mượn ai nữa. Nhưng chuyện quá khứ thì làm sao gột sạch được. Có nên khuyên chồng Tết này mời bạn bè về nhà ăn một bữa và xin lỗi họ rồi hóa giải những chuyện đã qua không hả mọi người? Chứ một người đàn ông không có bạn bè thì tôi cứ cảm thấy sao sao ấy. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

(Xin giấu tên)