Lao động bình dân và một thương hiệu lớn
Gốm sứ ở Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) là một trong những nghề thủ công truyền thống được giữ lại cho đến ngày nay. Cách đây hơn một thế kỷ dân làng Lái Thiêu chủ yếu sống bằng nghề gốm. Những sản phẩm làm ra thường là: chén, lọ, chum, bình trà… Các vật dụng được chuyển lên Sài Gòn - Chợ Lớn tiêu thụ. Bây giờ gốm sứ Lái Thiêu có rất nhiều mẫu mã mới, đẹp được xuất khẩu nước ngoài.
Những công nhân trong bài viết này có thể gọi là những “nghệ nhân chiếu dưới”, bởi công việc chính của họ là ở khâu thô sơ như khuân đất, nhào nặn, phơi, nung,…
Kể về quy trình làm gốm, chị Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi, nghệ nhân lò gốm Kiến Xuân) tự thán: “Một sản phẩm được làm ra phải trải qua ít nhất bảy khâu thực hiện. Công việc làm gốm sứ khá vất vả, hằng ngày chúng tôi phải bưng bê hơn chục ký khuôn thạch cao”. Tuy nhiên theo ý kiến của nhiều nhân công khác: “Có việc để làm là mừng rồi, vì mang tiếng là nghề thủ công, nhưng hiện nay có sự tham gia sản xuất của móc hiện đại, khiến nhân công trở nên dư thừa”
Nguyên liệu ở đây gồm có 3 loại đất: đất sét, đất cao lanh và một loại đất trong nghề gọi nôm na là đất “xương”.
“Hương đất” giữ đam mê
Một nghịch
cảnh khó lý giải, gốm sứ Lái Thiêu (Bình Dương) ngày càng nổi tiếng, đóng vai
trò quan trọng trong sự phát triển địa phương thì nhiều nghệ nhân đang phải vật
lộn để tồn tại. Lý do lớn nhất cản trở họ đến với nghề chính là mức tiền công
thấp so với mức chi tiêu sinh hoạt. Nhiều khâu sản xuất đã dùng đến máy móc,
nhân công thành ra dư thừa. Thêm nữa, làm gốm sứ cũng theo “mùa vụ”, khi không
có hàng, nghệ nhân chỉ làm việc nửa tháng, nửa tháng còn lại đành ngồi chờ hết
ngày hoặc làm vài việc tạm bợ.
Chị Tâm
nói về lí do gắn bó với nghề này: “Gia đình tôi
6 nhân khẩu, thu nhập trước giờ chỉ trông chờ tiền làm gốm sứ. Ví dụ như giờ
chuyển sang làm phụ hồ, kiếm được 2 - 3,5 triệu đồng/tháng đủ trang trải cho
các cháu ăn học. Nhưng như vậy là phải đi xa, không chăm sóc gia đình được”.
Ông
Nguyễn Ánh Trung (43 tuổi) phân trần: “Thấy gốm sứ quê mình nổi tiếng mừng thật
đó nhưng trong cái mừng cũng có cái buồn bởi nhiều nghệ nhân đã phải “rụng
càng” theo thời gian, tưởng cuộc sống cũng khấm khá theo nhưng không ngờ khá bấp
bênh. Thợ giỏi “cao tay” cũng chỉ làm ra 25 cái/ngày, mỗi cái được chủ trả tiền
công 3 - 5 ngàn đồng, tính ra quần quật cả ngày khoảng 60 - 100 ngàn đồng”. Rồi
ông lại cười khà khà: “Nhưng mà…Người ta nhớ người vẽ vời, chứ ai nhớ người
bưng bê nhào nặn”.
Nghệ nhân làm gốm mài mịn những điểm thô
Hơn 22
năm nay những người dân ở xã Xã Phú Long (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã
quá quen thuộc hình ảnh bà Nguyễn Thị Chín (63 tuổi) sáng đến lò gốm, chiều rảo
bước ra về. Cũng đang lúc ngồi nghỉ trưa, bà Chín quẹt mồ hôi tranh thủ phân trần:
“Nghề này cực lại ít tiền nên cũng có người bỏ đi kiếm việc khác làm rồi… Làm
gì hả?... Họ đi bán vé số.”
Nhìn lại chừng ấy năm quần quật, chỉ dám tự nhận mình là nhân công - ngại từ nghệ nhân kiêu sang, bà Chín lí giải: “Sống với nghề này đã lâu, đã “nghiện” mùi đất, mùi cao lanh khi nào không biết. Bây giờ bỏ nghề không được”.
Không phải là những nghệ nhân chuyên vẽ vời họa tiết hoa văn,
chỉ là những con người chăm lo phần thô cứng nhưng nhờ họ “lỡ nghiện” mùi đất
mà gốm sứ mới có được cái chất sắt son bên trong lớp men bóng bẩy kia.