Nói ra thì hơi buồn cười nhưng em quen bạn trai hiện tại ở một quán café. Chính xác thì em là khách quen của quán còn anh là chủ quán. Ban đầu chỉ là khách bình thường nhưng em đến nhiều thành ra quen luôn tất cả mọi người trong quán thôi. Từ khách rồi thành bạn bè, dần dần bọn em có tình cảm lúc nào chẳng hay.
Cả 2 đứa đều suy nghĩ khá thoáng nên trong thời gian yêu đương đã không ít lần "vượt rào". Có thể mọi người sẽ mắng em dễ dãi nhưng em thấy chuyện này bây giờ là bình thường, chỉ cần biết bảo vệ bản thân mình là được. Vì vậy mà trong suốt thời gian đó em đều sử dụng biện pháp phòng tránh để chắc chắn không dính bầu trước.
Từ quen đến yêu nhau cũng phải hơn 3 năm thì chúng em mới xác định sẽ xa hơn. Nhưng cũng từ lúc đó người yêu em thường năn nỉ "thả" đi vì "có thai thì càng tốt, đằng nào chẳng cưới nhau". Đương nhiên là em không đồng ý. Không phải em không tin tưởng bạn trai mà vì em chưa muốn có con quá sớm thôi. Bây giờ em mới 24 tuổi, lấy chồng rồi vài năm sau mới có con cũng chưa muộn.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng cũng đến ngày bọn em đưa nhau về ra mắt gia đình và xin phép tính chuyện cưới xin. Vì em có vẻ ngoài khá cá tính nên không khỏi lo lắng chuyện mẹ anh không hài lòng khi có con dâu như vậy. Đem hỏi người yêu thì anh chỉ cười: "Em không phải lo. Mẹ anh thoải mái lắm. Em cứ như bình thường là được, đừng nghĩ nhiều làm gì. Nhìn anh đây là đủ hiểu rồi này."
Nghe anh nói thế nên em cũng an tâm phần nào. Ai ngờ ngay lần đầu gặp mặt, mẹ anh đã nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi bảo: "Cháu ra mắt nhà người yêu mà ăn mặc thế này à?". Thấy mình cũng không có gì quá đáng nên em trả lời: "Ơ. Bình thường cháu vẫn mặc thế này ạ. Nếu không hợp mắt bác thì cháu xin lỗi ạ."
Hôm đó em mặc một chiếc váy suông màu đen, chạm gối và cảm thấy nó cũng chẳng có gì quá đáng nên không hiểu sao mẹ người yêu lại nói như vậy. Thế mà anh bảo mẹ anh thoải mái lắm, chắc bác ấy chỉ thoải mái với con trai mà thôi.
Không nói thì mọi người cũng đoán được, lần ra mắt đó của em thất bại và mẹ anh phản đối ra mặt chúng em yêu nhau. Thế nên chuyện cưới xin cũng bị hoãn vô thời hạn luôn. Bạn trai em lại bảo hay là có bầu trước để ép mẹ phải đồng ý. Em không nói gì vì thực sự không muốn, sau này về sống bà lại đem ra chì chiết thì chỉ khổ em mà thôi.
(Ảnh minh họa)
Dùng dằng mãi một thời gian, bỗng nhiên người yêu em bảo mẹ đồng ý sang nhà em nói chuyện người lớn rồi. Nghĩ mẹ anh chấp nhận rồi nên em mừng lắm, cả nhà sửa soạn dọn dẹp từ sớm để đón khách. Ai ngờ vừa giới thiệu xong thì bà đã nói huỵch toẹt: "Vì thương con trai nên tôi mới đồng ý. Nhưng bao giờ cái Hà có bầu thì tôi mới cho cưới. Bây giờ cứ phải thế cho chắc ăn chứ không tin được cái gì hết!"
Cả em lẫn bố mẹ đều há hốc mồm vì ngạc nhiên còn người yêu thì bối rối lắm. Có lẽ anh cũng không nghĩ mẹ lại tuyên bố như vậy. Cuối cùng, bố em lên tiếng:
"Tôi không biết nhà bà ra sao nên chỉ hỏi một câu thôi, ở nhà bà cũng dạy con gái mình như vậy ạ? Còn nhà chúng tôi thì không đâu. Thời đại này đúng là cởi mở thật nhưng không thể cứ vin vào đó để muốn làm gì thì làm đâu bà ạ! Còn nếu bà đã không ưng cháu Hà về làm dâu thì xin mời về cho chứ không cần phải nói như thế đâu!"
Mẹ của người yêu em không nghĩ nhà em lại cứng rắn như thế nên bà sốc lắm. Mấy phút sau bà lôi con trai ra về mặc cho anh luôn miệng xin lỗi bố mẹ em rối rít. Từ hôm đó đến nay không khí giữa 2 gia đình vẫn căng thẳng, bố em bảo nếu cưới thì ra ở riêng còn không thì thôi. Chỉ khổ người yêu em phải chạy đi chạy về mà kết quả nghe chừng không khả quan mấy. Em phải làm sao đây mọi người ơi?