Không giống như bao người, cuộc sống của những người thử thuốc là để các bác sĩ cho uống vài loại thuốc, bơm một vài ống máu, chỉ cần như vậy đã có thể kiếm từ vài ngàn nhân dân tệ (tầm vài triệu đồng) mà không cần làm việc nặng nhọc. Đa số họ đến đây đều vì tiền, chỉ có số ít là vì lý tưởng cống hiến cho y học.
Tại một trung tâm xét nghiệm tại bệnh viện ở Hắc Long Giang, có không ít người nằm trên giường bệnh, họ không phải bị bệnh, chỉ đơn giản họ được xem như những chuột bạch trong phòng thí nghiệm, được đem ra để thử thuốc.
Theo quy định quản lý chất lượng đối với các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc, mỗi loại thuốc mới đều phải được thử nghiệm trên động vật hoặc con người trước khi đưa vào sử dụng. Đặc biệt, những thử nghiệm ở người thường trải qua 4 giai đoạn, và giai đoạn thứ 1 được thực hiện trên những người khỏe mạnh và bệnh nhân nằm trong các giai đoạn còn lại.
Những người thử thuốc đánh đổi cả mạng sống chỉ để kiếm tiền.
"Thử thuốc không phải là điều gì kinh khủng", một bác sĩ trong trung tâm thử nghiệm đã nói như thế. Và người thử thuốc phải được giữ kín hoàn toàn. Trước khi thử nghiệm bắt đầu, các nhà nghiên cứu phải nộp báo cáo cho ủy ban đạo đức và thử nghiệm, khi được ủy ban này chấp nhận thì mới được tiến thành thử thuốc.
Trong đó, báo cáo phải gồm 3 phần gồm giới thiệu nội dung dự án thử nghiệm, trách nhiệm và quyền lợi việc thử nghiệm, cuối cùng là nguy cơ của thuốc thử nghiệm. Các đối tượng được thử nghiệm phải được đảm bảo về sức khỏe ban đầu. Mỗi đối tượng nhập viện đều được kiểm soát chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi.
Máy giám sát được cài đặt mọi góc ở khu vực và bác sĩ sẽ quan sát tình trạng thể chất của từng đối tượng trong 24 giờ, thường xuyên lấy máu để kiểm tra. Nếu mọi chuyện thành công, sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo sức khỏe không bị ảnh hưởng và được nhận tiền trợ cấp.
Thông thường, chi phí tùy thuộc vào thời gian thử nghiệm, tầm 500 - 1000 nhân dân tệ mỗi ngày (khoảng từ 2 - 4 triệu đồng). Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích này thì nhiều người vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro ngoài ý muốn. Một số người thử nghiệm bị dị ứng thì phải nằm lại bệnh viện để theo dõi, đến khi xuất viện thì sẽ được trả tiền nhiều hơn so với những người khỏe mạnh.
Tại nghĩa trang Tịnh Viên ở Đại Khánh, Hắc Long Giang, anh Diêm Tinh Vũ bật khóc khi nhắc đến chuyện cũ. Anh từng là giáo viên hóa học tại một trường Đại học vào nhiều năm trước. Bố anh bị ung thư giai đoạn cuối. Để tìm ra một loại thuốc có thể cứu sống bố mình, anh đã biết đến thuốc thử nghiệm.
Lúc Tinh Vũ biết đến nghề thử thuốc thì mọi thứ đã muộn màng.
Tinh Vũ chia sẻ, thời điểm bố phát bệnh, chỉ có 3 cách để kiểm soát tình trạng. Thứ nhất là phải dùng thuốc nhập khẩu, tuy nhiên vì khả năng kinh tế hạn hẹp nên không thể gồng gánh nổi. Thứ hai là ủy thác cho một người khác ra nước ngoài mua thuốc, nhưng đó lại là phi pháp. Thứ ba chính là việc đi đến bệnh viện để tự mình thử thuốc, đương nhiêu việc này hiệu quả sẽ tốt hơn mà còn miễn phí.
Tuy nhiên, Tinh Vũ không có kiến thức về ngành này trước đây, thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau đó, để tìm hiểu rõ hơn, anh đã chủ động đăng ký nhưng lúc này đã quá muộn, bố anh cũng đã không thể chống chọi tiếp tục và nhắm mắt xuôi tay.
Tinh Vũ hy vọng mình có thể cứu sống người khác.
Ở Châu Âu và Mỹ, thuốc thử nghiệm được xem là cách để điều trị bệnh nặng và có khả năng đem lại phép màu cho bệnh nhân. Giờ đây, Tinh Vũ đã trở thành một người am hiểu về ngành công nghiệp thuốc thử nghiệm. Nói cách khác, anh có mục tiêu mới là thiết lập nền tảng trực tuyến trong lĩnh vực này để hy vọng có thể cứu sống những người khác.
Thử thuốc chỉ đơn giản là một loại hình tham gia và đóng góp vào ngành công nghiệp dược phẩm, giống như hiến máu nhân đạo. Tuy nhiên, vì thế giới bên ngoài không quá hiểu về ngành này, nên hầu hết những người thử thuốc đều đến đây vì muốn kiếm tiền nhanh chóng. "Tôi chỉ vì tiền, tôi nghĩ hầu hết những người nằm ở đây đều vì tiền", Phùng Vĩnh Lợi - cựu chiến binh chia sẻ một cách thẳng thắn, điềm tĩnh.
Phùng Vĩnh Lợi và 3 người khác tham gia thử thuốc.
Phùng Vĩnh Lợi sau khi nghỉ hưu trong quân đội đã sử dụng một khoản tiền được trợ cấp cùng một khoản tiết kiệm mở một nhà hàng ở Thiên Tân. Nhưng không may mắn, khai trương không được bao lâu nhà hàng hỏa hoạn, anh Phùng mất hết mọi thứ. Một ngày nọ, Phùng Vĩnh Lợi nhìn thấy một quảng cáo thử thuốc trên mạng cộng với thù lao cao đã thu hút sự quan tâm của anh. Sau cùng anh đã đăng ký và làm việc này trong 2 năm liên tiếp.
"Mọi người đến đây đều là vì thiếu tiền", anh Phùng nói. Cùng tham gia thử thuốc với anh Phùng có một người đàn ông lớn tuổi gọi là Lão Vương đến từ Cát Lâm. Lão Vương sau khi thử thuốc xong đã vội chụp bức ảnh và chuyển cho vợ mình. Gia đình không hề hay biết anh đang là người thử thuốc, họ chỉ nghĩ anh đang làm một công việc rất tốt và kiếm được nhiều tiền. Lão Vương nói rằng khi còn trẻ, anh là tay xã hội đen. Bây giờ con trai lớn lên, anh cần phải kiếm tiền để nuôi dạy.
Trước đây, Lão Vương từng thử một loại thuốc trị chứng liệt dương cho nam giới và đã bị tác dụng phụ là rơi vào tình trạng ngủ gà - một loại rối loạn giấc ngủ khiến con người có cảm giác uể oải, lơ mơ hay những cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được khiến anh cảm thấy rất khó khăn. Lão Vương trải lòng: "Nếu như không vì kiếm tiền cho con trai đi học, tôi sẽ không làm".
Chàng trai 19 tuổi làm nghề thử thuốc để mua đàn cho em gái.
Lưu Giai đến từ Tứ Xuyên, năm nay 19 tuổi, có một em gái sinh đôi đang học ở Thành Đô. Vài ngày trước, em gái nói rằng muốn mua đàn guitar, Lưu Giai không ngần ngại mà đồng ý ngay. Hai anh em ra đời cách nhau mấy phút, thương nhau như thương chính mình và đó là lý do tại sao Lưu Giai sẽ chiều chuộng em vô điều kiện. Thế nhưng, Lưu Giai chỉ mới đến Giang Tô làm việc không lâu, làm gì có tiền dư dả mà mua đàn cho em, chỉ có cách là đi thử thuốc.
Thu nhập từ việc thử thuốc, Lưu Giai lấy một phần mua đàn cho em, phần còn lại để dùng mua nhà. Một tháng sau, cuối cùng Lưu Giai đã tìm được một công việc ổn định, khi được hỏi rằng liệu anh sẽ trở lại làm thử thuốc trong tương lai, anh trả lời: "Đợi vài năm nữa rồi tính tiếp…"
Một sinh viên y khoa tên Tra Lý, đang làm thực tập sinh tại bệnh viện nổi tiếng cũng là người thử thuốc. Khác với những người khác, hoàn cảnh gia đình Tra Lý khá giả, anh là người duy nhất đến với ngành này không phải vì tiền. Tra Lý có một thói quen tốt trong việc tập luyện thể lực, khi biết đến việc thử thuốc này, chàng trai trẻ rất có hứng thú.
Sinh viên Tra Lý với lý tưởng cống hiến cho y học.
Lý do mà Tra Lý làm việc này vì muốn thúc đẩy sự phát triển ngành dược phẩm Trung Quốc thông qua những nỗ lực và cố gắng của họ. Điều này cho thấy, ngoài những người vì tiền, bên cạnh đó cũng có không ít người vì lý tưởng thay đổi cũng như muốn cứu sống bệnh nhân khác bằng chính năng lực của bản thân mình.
Chứng nhận tình nguyện viên của anh Diêm Tinh Vũ.
Trên thực tế, nghề thử thuốc không phải là một ngành nghề đen tối. Chẳng qua có một số người không hiểu biết đúng, cũng không có cơ hội tiếp cận với khoa học đại chúng, đồng thời nội dung thử nghiệm thuốc cũng được bảo mật nên đôi lúc khiến cho người ta có cảm giác huyền bí dẫn đến tâm lý sợ hãi. Anh Diêm Tinh Vũ từng chia sẻ chứng nhận cho việc thử thuốc của mình. Nghề thử thuốc không thể được coi là một nghề kiếm tiền, đối với một người thử thuốc thông thường, chỉ được thử từ một đến hai lần.
(Nguồn: Sina)