Một tuần nay tôi không phải đến công ty mà làm việc online tại nhà. Hằng ngày tôi phải gửi kết quả làm việc cho sếp, nếu không hoàn thành đúng tiến độ thì sẽ bị trừ lương. Công việc rất áp lực nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Từ khi công ty của chồng tôi được nghỉ, chúng tôi đều ở nhà, mẹ chồng về quê chăm sóc ông ít ngày, không có sự trợ giúp của bà nội, gia đình tôi "rối như canh hẹ".
Tôi có 2 con, đứa 3 tuổi và 7 tuổi, đều là con trai nên nghịch vô cùng. Chồng tôi vốn tính sạch sẽ, mỗi khi nhìn thấy đồ đạc vương vãi trên sàn nhà là quát tháo vợ con bắt dọn ngay.
Tôi bảo phải mang việc công ty về nhà làm, rất bận rộn nên chồng rảnh rỗi phải hỗ trợ việc nhà với vợ. Nhưng anh nói là đàn ông không muốn động vào mấy việc của phụ nữ.
Từ hôm nghỉ làm, chồng không động vào việc gì, suốt ngày cầm điện thoại chơi game. Tôi phải dậy từ 5h sáng làm việc online, rồi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước ngày 3 bữa, cho con ăn, chơi với con, xử lý những cuộc tranh giành của hai đứa nhỏ. Buổi tối mọi người đi ngủ lúc 9h, còn tôi cố làm đến 12h cho xong nhiệm vụ.
Thế nhưng, chồng đâu có công nhận những việc tôi làm, anh mở miệng ra là chê nhà cửa bừa bộn. Ngồi ăn cơm thì chồng động đũa vào món nào cũng chê vợ nấu dở, thậm chí đến nước mắm anh còn chê mặn.
Công việc căng thẳng, con thì nghịch ngợm quấy khóc cả ngày, chồng thì suốt ngày ca thán mắng mỏ, tôi chịu hết nổi nên sinh bệnh. Khi nhờ chồng dậy nấu bữa sáng, anh tỏ ra khó chịu nhưng biết vợ ốm nên cũng chịu làm.
Đang mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng loảng xoảng dưới bếp, tôi giật mình tỉnh dậy. Hốt hoảng chạy xuống bếp, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi khiếp sợ. Anh đang nằm sõng soài trên sàn nhà, mâm bát tung tóe khắp nơi.
Chồng ngồi dậy, đá cái nồi để trút giận và quát mắng vợ những từ nhục mạ khó nghe. Anh bảo từ nay đừng bắt chồng làm việc gì.
Ngồi dọn bát đĩa vương vãi trên sàn mà nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi thật sự không biết phải làm sao để kéo chồng cùng làm việc nhà và chăm sóc con đây?