Tôi và chị dâu rất ghét nhau. Chị bằng tuổi tôi nhưng lúc nào cũng ra vẻ bề trên kẻ cả, nói chuyện thì như muốn dạy đời, đến lúc làm việc nhà lại ganh tị với tôi. Chị thì chê tôi con gái chưa chồng mà ngủ tới 9 10 giờ sáng mới dậy, suốt ngày luộm thuộm… Hai chị em không vừa mắt nhau nên hiếm khi nói chuyện với nhau. Ngoài bữa cơm tối thì tôi cũng hạn chế tiếp xúc với chị.
Từ lúc chị dâu mang bầu thì tôi còn ghét chị hơn. Chị đang từ tiểu thư trong nhà nhảy lên làm bà hoàng. Chị sai chồng chẳng thiếu việc gì, lại ỷ vào cái bụng để lười biếng thôi rồi. Đến cả bố mẹ cũng bị làm mình làm mẩy khiến ông bà phải chiều ý theo. Chỉ có tôi là thấy chướng mắt đến không thể chấp nhận được.
Nhưng 2 ngày trước, một chuyện xảy ra mà từ lúc đó, thái độ của tôi với chị bỗng chốc thay đổi hẳn.
Khi tôi chuẩn bị đi làm thì chị dâu vỡ ối. Tôi đang xỏ giày ngoài cửa thì thấy tiếng chị thét lên: "Á, Xuân đâu rồi, Xuân còn đó không? Gọi xe cấp cứu cho chị".
Tôi hoảng hốt lao vào thì thấy chị đã nằm bệt ra sàn nhà rồi, bên dưới váy ướt một mảng. Chị bảo: "Vỡ ối sớm, gọi cấp cứu, mới có 8 tháng thôi".
Tôi run rẩy cầm điện thoại gọi cấp cứu, nói lắp bắp mãi mới trình bày được địa chỉ nhà mình và tình trạng của chị dâu. Xong tôi định gọi cho anh trai thì chị thều thào nói: "Đừng gọi anh Long, anh ấy sợ máu, chờ chị đến bệnh viện rồi gọi anh ấy sau".
Tôi thấy mồ hôi đẫm mặt chị, chị có vẻ đau đớn lắm, tôi vội đi lấy khăn lau mặt cho chị. Sau đó bỗng thấy chị bảo: "Sắp sinh rồi, chắc không kịp đến bệnh viện, em đi đun nước nóng trước đi".
Tôi lại chạy đi cắm nước nóng, cắm xong siêu nước mới sực nhớ ra liền gọi điện cho bố mẹ tôi. Ông bà sáng nay chở nhau đi siêu thị lớn nên không về ngay được. Khi tôi lấy được chăn gối ra kê đầu chị thì đã thấy chị cố rặn rồi. Vừa thở vừa rặn, tôi nhìn mà còn thấy đau thay nhưng chị rất tỉnh táo.
Chị sai việc gì, tôi răm rắp làm theo, từ việc cắt bỏ bộ móng tay dài đi để lát nữa đỡ cháu đến việc sát trùng kéo để cắt rốn... Khi em bé thò được đầu ra thì tôi rối rít thông báo cho chị, chị bảo: "Nâng giữ cổ cháu rồi kéo ra từ từ". Tôi run rẩy không dám đỡ vừa khóc vừa nói: "Em không làm được đâu, nó nhỏ quá lại đầy máu, em sợ lắm". Tôi còn đang khóc vì sợ thì có chuông cửa, may mắn thay nhân viên y tế đến. Họ đỡ đẻ thay tôi sau đó đưa cả chị dâu và cháu lên cáng ra xe tới bệnh viện.
Tôi vội vã khóa cửa rồi chạy theo trong lòng đầy cảm xúc phức tạp. Vừa kinh hãi vừa khâm phục chị dâu, bình thường chị nhõng nhẽo mà khi rơi vào tình huống nan giải chị lại bình tĩnh được đến mức ấy. Lúc sinh con, người phụ nữ nào cũng mong muốn có chồng bên cạnh, nhưng chị lại chấp nhận một mình vì biết anh tôi sợ máu.
Khi bố mẹ và anh trai tôi đến được bệnh viện thì sức khỏe của chị đã ổn định. Cháu tôi phải nằm trong lồng ấp vài ngày để theo dõi nhưng bác sĩ bảo tình hình không đáng ngại. Cả nhà mừng rỡ, chỉ có tôi kể lại chuyện mà vẫn run rẩy vì sợ hãi.
Từ hôm đó tôi không đối đầu với chị dâu nữa nhưng cảm thấy cứ ngại ngùng sao ấy. Giờ tự dưng nhỏ nhẹ mềm mỏng với chị thì tôi không quen, mà bản thân tôi cũng không cứng đầu được với chị nữa nên tôi đành tránh mặt chị. Song tôi rất thích cháu mà vào chơi với cháu lại phải chào hỏi chị dâu. Tôi nên cư xử thế nào cho tự nhiên hả mọi người?
(taminhxuan19…@gmail.com)