Gia đình tôi thuộc hàng khá giả nên tôi được đầu tư làm ăn từ khi còn học đại học. Vì thế, ở tuổi 30, tôi đã có trong tay nhà cao cửa rộng, xe ô tô đắt tiền. Tôi đầu tư tiền bạc vào kinh doanh bất động sản và đạt thành công khá lớn.

Ngược lại, gia đình chồng tôi làm ăn buôn bán nhỏ, chỉ đủ sinh sống qua ngày. Hồi tôi và anh cưới, ai cũng bảo anh "chuột sa chĩnh gạo". Chính tôi là người đứng ra bênh vực chồng, giúp chồng hòa nhập với những bạn bè giàu sang của mình. Tôi còn nhờ bố mẹ nâng đỡ anh trong công việc, đưa anh lên chức phó giám đốc dù anh không muốn. Anh nói không muốn nhờ cậy quá nhiều từ nhà vợ. Nhưng khi tôi đem tiền về cho bố mẹ anh sửa nhà hoặc tìm việc cho anh chồng thì anh chẳng có ý kiến gì cả. Dù anh ngược đời như thế nhưng tôi vẫn yêu chồng tha thiết.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống tại căn biệt thự ở thành phố. Một tháng, chúng tôi về nhà chồng một lần, lần nào tôi cũng đem quà cáp cho cả nhà. Tôi còn hay cho tiền cháu chồng, mua đồ ăn ngon mà họ chưa từng được ăn. Vì thế, nhà chồng quý mến tôi lắm.

Nghe tin anh chồng mất, tôi đem 200 triệu đến viếng thì bị chị dâu vứt tiền vào người đuổi về, còn chồng tuyên bố sẽ nộp đơn ly hôn ngay sau tang lễ - Ảnh 1.

Vì thế, ở tuổi 30, tôi đã có trong tay nhà cao cửa rộng, xe ô tô đắt tiền. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp mãi nếu anh chồng tôi không phát hiện bị ung thư phổi, đã di căn. Chị dâu đến nhà tôi vay 500 triệu để chữa bệnh cho chồng, tôi đã từ chối. Một phần vì tôi đã hỏi han bạn bè là bác sĩ của mình, những bệnh nhân ung thư phổi đã di căn thì có chạy chữa cũng khó mà sống được. Một phần vì tôi đã dốc tiền vào hai khách sạn lớn nhưng đang rơi vào tình trạng điêu đứng. Dù từ chối nhưng tôi vẫn cho chị dâu 50 triệu. Cho hẳn, không phải cho vay. Thế mà chị dâu lại trách móc tôi keo kiệt, có tiền mà không muốn cho nhà chồng mượn để chữa bệnh cho anh chồng.

Tôi cứ nghĩ chồng mình cũng hiểu cho vợ. Nhưng không, anh hằn học, cay cú, nhiếc mắng tôi vô tình vô nghĩa. Anh nói 500 triệu đối với tôi chẳng là gì, thế mà tôi lại so đo với một người đang cần tiền để kéo dài sự sống. Rồi anh bỏ bê tôi, thường xuyên về nhà ở qua đêm. Tôi buồn lắm nhưng vì sĩ diện quá cao nên cũng không muốn giải thích hay níu kéo.

Nghe tin anh chồng mất, tôi đem 200 triệu đến viếng thì bị chị dâu vứt tiền vào người đuổi về, còn chồng tuyên bố sẽ nộp đơn ly hôn ngay sau tang lễ - Ảnh 2.

Cay đắng hơn, chồng còn đuổi thẳng tôi về nhà, tuyên bố sau khi lo xong tang lễ sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa)

Hai ngày trước, tôi nghe tin anh chồng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà. Đợi khi phát tang, tôi đi ô tô về nhà chồng, đặt tiền viếng 200 triệu đồng lên khay lễ phần để phụ chị dâu lo đám tang, phần còn lại để sau này chị lo cho các cháu. Nhưng tôi không ngờ, chị dâu lại vơ hết số tiền đó vứt vào người tôi rồi vừa khóc vừa hét to: "Cút, cô cút đi cho tôi".

Tôi chết điếng, đứng sững tại chỗ. Điều đáng nói là sự lạnh nhạt của cả nhà chồng tôi. Mẹ chồng còn bảo tôi cầm tiền về nhà đi, họ không cần số tiền ấy nữa. Dù tôi cố giải thích rằng số tiền đó tôi cho chị dâu để nuôi con nhưng họ vẫn không chấp nhận. Cay đắng hơn, chồng còn đuổi thẳng tôi về nhà, tuyên bố sau khi lo xong tang lễ sẽ ly hôn.

Hai ngày nay, tôi vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Chồng tôi vẫn chưa về, chỉ nhắn tin mắng tôi là đồ máu lạnh, hám tiền. Nếu hám tiền, sao tôi lại cho hẳn 50 triệu và 200 triệu chứ? Anh chồng mất cũng mất rồi, tôi chỉ nghĩ cho hai đứa cháu chồng thôi, sao họ không hiểu nhỉ? Tôi mệt mỏi quá. Tôi có nên về lại nhà chồng một lần nữa không, hay cứ đợi chồng về rồi giải thích với anh?

([email protected])