Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: [email protected]

Hướng Dương ơi.

Tôi chán quá Hướng Dương ạ. Gia đình tôi chỉ có hai anh em trai thôi. Anh tôi từ nhỏ đã nghịch ngợm, phá phách nên thường bị hàng xóm than phiền. Thế mà bố mẹ tôi lại rất thương anh, còn bao che lỗi lầm của anh nữa.

Học xong đại học, tôi ở lại thành phố làm việc và gửi tiền về cho gia đình. Bố mẹ tôi đã già mà anh tôi vẫn suốt ngày lông bông, có vợ rồi còn báo ông bà hơn. Bố mẹ tôi vừa đi làm vừa nuôi anh vừa chăm cháu. Nhiều khi tôi về chơi, thấy cảnh đó mà tức nổ đom đóm mắt. Nhưng tôi nói với mẹ, bà vẫn cứ bảo chuyện đó là bình thường. Kiểu như mẹ tôi suốt ngày dung túng cho anh trai nên anh ấy mới phất phơ ngẩn ngơ, chẳng lo ăn lo làm gì cả.

3752946338734-shutterstock-1094066750-15353660237272135107179

Ảnh minh họa

Mới đây, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ bảo anh bị tai nạn khi đi làm thợ hồ và bảo tôi gửi tiền về cho anh phẫu thuật. Tôi phải vay tiền bạn bè, rồi nhịn ăn cả tháng trời, chỉ ăn mì tôm, bánh mì qua ngày để gửi về 200 triệu.

Tới đầu tháng nay, tôi mới có xin nghỉ được vài ngày phép và về thăm nhà. Khi về, tôi mới biết tin anh tôi chẳng bị tai nạn gì cả, chỉ là anh ấy nhậu nhẹt say sưa nên gây sự đánh nhau với người ta. Rồi nhà họ bắt đền. Bố tôi giận, đòi bỏ mặc nhưng mẹ tôi lại một hai gọi điện cho tôi bảo tôi chịu trách nhiệm vì tôi làm ra tiền.

Tôi nghe hàng xóm kể mà đắng lòng, vừa hận anh vừa hận mẹ. Mẹ làm như tôi là con rối trong tay bà, tiền tôi kiếm được bằng mồ hôi nước mắt chứ có phải tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Nghĩ tới cả tháng chẳng dám ăn bát phở, tôi lại cay mắt vì giận. Tôi bỏ về thành phố ngay hôm đó mặc cho mẹ tôi ngăn cản. Hướng Dương ơi, tôi cảm thấy mệt mỏi vì gia đình cũng chẳng còn là điểm tựa nữa rồi. (Giấu tên)

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Thân gửi bạn.

Đọc thư bạn, Hướng Dương cũng cảm thấy sự buồn bực, chán nản của bạn trong từng câu chữ. Mà cũng phải thôi. Anh bạn đã lớn, đã có gia đình, lại là đàn ông khỏe mạnh, ăn bám gia đình là chuyện khó chấp nhận được.

Nhưng anh bạn có ngày hôm nay cũng là do mẹ bạn quá nuông chiều anh ấy. Điều đó làm cho anh ấy ỷ lại và không muốn lao động. Trong tương lai, anh ấy sẽ không có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân lẫn gia đình riêng của mình. Bạn cũng không phải cái máy rút tiền để anh bạn bòn rút mãi.

Điều này, bạn cần dứt khoát nói với bố mẹ bạn. Bạn cũng quyết định luôn số tiền gửi về hàng tháng và sẽ không gửi thêm nữa. Nếu như anh bạn lại gây rối thì anh ấy tự làm tự chịu, bạn sẽ không cấp tiền về nữa. Vì bạn còn phải tiết kiệm cho tương lai của chính bạn. Bạn không thể cứ bao đồng cho anh mình mãi rồi rước thêm đau khổ, ấm ức vào lòng.

Mỗi người đều đã lớn, phải tự làm chủ cuộc đời mình. Hãy bảo mẹ bạn để anh ấy tự lập để anh ấy tự biết sướng khổ kiếm tiền và sinh sống. Đừng mãi ăn bám gia đình, ăn bám em ruột mình.

Nhưng đáng trách nhất trong chuyện này, có lẽ chính là mẹ bạn. Dù những hành động của bà đều xuất phát từ tình thương nhưng lại không đúng thành ra làm hư cả một con người. Bạn nên về nhà, gặp mẹ và nói rõ quan điểm của mình cũng như khuyên mẹ về cách bảo ban anh trai bạn.

Thân gửi bạn. Hướng Dương.