Nhà tôi có 4 chị em gái, trong đó chị thứ 2 tên Thoa là xinh đẹp nhất và có khá nhiều anh chàng theo đuổi. Chị sở hữu gương mặt đẹp, dáng chuẩn và rất biết ăn mặc.
Ngày còn con gái, tiền lương của chị Thoa không đủ sắm sửa quần áo, trang sức, phấn son. Khi mẹ không cho tiền nữa thì chị xin tiền bạn trai để trưng diện. Mẹ tôi nhiều lần khuyên can chị, bản thân đẹp rồi, không cần tốn tiền làm đẹp làm gì cho lãng phí. Nhưng chị luôn muốn đẹp hơn nữa để ai nhìn cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Khi chị tôi tìm được chồng như ý, mẹ như trút được gánh nặng. Mẹ cho là sau khi lập gia đình, anh rể sẽ quản lý chặt chẽ, chị không thể chi tiêu hoang phí được. Nhưng mẹ tôi đã nhầm và chủ quan thật sự.
Anh rể chiều vợ vô lối, làm được đồng nào đưa hết cho chị tôi giữ, thậm chí còn khuyến khích vợ làm đẹp cho bản thân để chồng mát mặt với thiên hạ. Kết quả, lấy nhau được 7 năm, anh rể bị tai nạn và cần 200 triệu để chữa trị mà trong nhà không có đồng nào, phải để ông bà nội bỏ tiền ra.
Khi anh rể xuất viện, việc đầu tiên bà thông gia làm là kéo bố mẹ tôi đến và tố tội của con dâu. Anh rể choáng váng khi biết mỗi tháng đưa vợ 50 triệu, vậy mà ngày bản thân nằm viện lại không có tiền, phải đi vay.
Anh truy hỏi vợ đã dùng tiền vào những việc gì. Chị tôi nói trong tiếng khóc nghẹn, nào là tiền nuôi con mỗi tháng, tiền quần áo, ăn uống, điện nước,… nhưng tổng lại tiền chị đắp vào thân lớn hơn tiền chi cho gia đình. Tháng nào chị cũng đi thẩm mỹ viện, hết nâng ngực đến sửa mũi, môi, da, răng để cho đẹp hơn, được chồng yêu nhiều hơn.
Anh bức xúc nói:
"Tôi khuyên cô làm đẹp nhưng phải có giới hạn. Đằng này có tiền là cô mua thứ này thứ khác, sướng con mắt, thỏa mãn sở thích của bản thân để rồi ngày tôi nằm viện không có đồng nào.
Đáng ra, khi nhận được lương của chồng, cô phải chia ra khoản nào để chi tiêu sinh hoạt, khoản nào để tiết kiệm và phục vụ bản thân. Tôi không ngờ lấy phải người vợ chỉ được mã đẹp, không biết giữ tiền.
Từ tháng sau, tôi sẽ là người cầm tiền trong gia đình. Mỗi tháng tôi chỉ đưa cho cô 15 triệu để chi tiêu sinh hoạt đình đám. Còn tiền lương thì cô giữ muốn làm gì thì tùy nhưng phải để dành phòng lúc ốm đau bệnh tật, tôi không lo được đâu".
Nghe những lời con rể nói mà mẹ tôi bật khóc làm cả nhà rất bất ngờ. Mẹ bảo rất có lỗi với con rể, hiểu tính chị Thoa mà không khuyên bảo nổi, cũng không nhắc nhở anh ấy sớm mà quản lý vợ. Để anh rể rơi vào tình cảnh túng thiếu như ngày hôm nay là do lỗi ở phía mẹ.
Nhờ sự nhận lỗi của mẹ tôi mà bên thông gia không gây khó dễ cho chị Thoa nữa, họ động viên chị ráng chăm sóc anh tốt để sớm đi kiếm tiền trả nợ.