Tôi và Phong mới mua chung cư được hơn 1 năm, đương nhiên nhờ sự hỗ trợ không nhỏ từ bố mẹ hai bên. Đặc biệt là mẹ chồng. Mặc dù sống ở quê nhưng bà sở hữu khối tài sản mà khối người thành phố cũng phải ao ước.
Ngày trước, hai ông bà đi buôn thóc, sau lại bán cả thịt ở chợ, rồi thì thu mua nông sản của bà con xung quanh. Nghe Phong kể, bố mẹ anh còn chuyển đổi kinh doanh rất nhiều lần, cứ cái gì đang hot, có lãi thì lại chuyển qua.
Dù không trực tiếp chứng kiến quá trình lập nghiệp của bố mẹ chồng, nhưng nhìn vài lô đất, sổ tiết kiệm của ông bà hiện giờ là tôi đủ hiểu họ giỏi giang và có tầm nhìn như thế nào.
Thế nên, ngay từ ngày về làm dâu, tôi đã ra sức lấy lòng mẹ chồng. Đặc biệt khi chú út lấy vợ, tôi càng tìm cách nịnh bợ bà nhiều hơn.
Những ngày lễ, Tết, tôi có biếu bên ngoại 1 thì phải biếu bên nội 3-4. Đương nhiên, tôi khoe sạch với Phong. Làm được điều gì cho nhà chồng thì phải khoe hết ra chứ.
Nhưng chồng tôi lại chẳng mảy may quan tâm điều ấy, lúc nào cũng bảo: "Tiền lương anh đưa em cả, liệu mà chi tiêu. Bố mẹ ở quê cũng không cần nhiều như thế đâu, em đừng có hoang phí. Thêm nữa, biếu quà cáp anh nghĩ cứ nội ngoại chia đều, bố mẹ em biết cũng không chạnh lòng".
Tôi lườm chồng, bảo: "Anh chẳng biết nhìn xa trông rộng gì cả. Mình phải tìm cách lấy lòng bố mẹ chứ. Đã ở xa thì chớ, không quà cáp thì may này ông bà sang hết tài sản cho chú út à? Mà em dâu ý, em để ý rồi, con bé đó không khéo đâu. Ở gần mẹ khéo lại bị ghét thôi…"
Mỗi lần như thế Phong chỉ lắc đầu ngao ngán rồi bỏ mặc tôi lại với những toan tính lấy lòng bố mẹ chồng. Kỳ lạ thật, có ai như anh không? Vợ tìm cách chiều bố mẹ mình mà còn không ưng.
Gần đây, tôi đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Phong. Anh hốt hoảng báo mẹ chồng bị đột quỵ, đang nhập viện. Tôi cũng cuống cuồng thu dọn đồ rồi cùng chồng về quê.
Trên đường về, tôi tìm hiểu kĩ về luật thừa kế này kia để đảm bảo không bị thiệt khi mẹ chồng chia tài sản. Rồi tôi còn nghĩ phải nhân những ngày cuối lấy lòng bà để được chia phần hơn.
Thế nhưng mấy ngày ở viện chăm mẹ chồng, tôi cũng chỉ chờ lúc bà tỉnh là lon ton hỏi: "Mẹ uống sữa nhé", "Mẹ ăn cháo nhé con đút cho mẹ"… Còn những khi bà đi vệ sinh, thay đồ… tôi toàn kiếm cớ nghe điện thoại, bận việc và trốn.
Nhưng tôi khéo ở khoản ăn nói, rồi hay dùng tiền mua hoa quả đắt tiền cho mẹ chồng để lấy lòng. Nhưng buổi tối xuất viện, mẹ chồng bỗng nói trước mặt cả nhà một câu mà tôi ngượng chín mặt: "Các con ạ, mẹ dù buôn bán nhỏ lẻ nhưng cũng gọi là lăn lộn thương trường nhiều năm. Người tốt, kẻ xấu mẹ gặp không ít. Vậy nên mẹ biết được ai thật lòng, ai chỉ là giả bộ. Các con đừng dùng tiền bạc mua vài món đồ đắt đỏ và nghĩ vậy là quan tâm người khác. Chỉ có hành động từ tâm mới chạm tới tâm được, các con ạ".
Tôi không dám vâng dạ, hiểu rằng mẹ chồng thừa thông minh để nhận ra sự toan tính từ tôi.