Vì muốn vợ con có cuộc sống tốt, tôi đã cố gắng làm việc rất nhiều. Tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 50 triệu tiền lương. Chỉ mong vợ ở nhà yên tâm chăm sóc tốt các con và chuẩn bị chu đáo mỗi bữa cơm gia đình.
Thế nhưng ước mơ nhỏ nhoi của tôi thật quá khó. Vợ tôi không an phận ở nhà nội trợ như nhiều phụ nữ khác. Cô ấy ăn mặc phấn son quần áo đủ mốt mỗi ngày để đi hẹn hò với bạn bè.
Lo sợ vợ ngoại tình nên nhiều lần tôi khuyên vợ đừng giao thiệp với những bạn khác giới. Đặc biệt là anh hàng xóm bên cạnh nhà tôi. Bởi anh ấy bị vợ bỏ vì tội trăng hoa, người nhân cách kém thế nên tránh xa. Lần nào vợ tôi cũng nói là rất ghét anh ta và không thèm nhìn mặt thì yêu sao nổi. Nghe vợ nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào.
Một tuần trước, khi tôi đang làm việc, bất ngờ nghe người ta báo tin vợ tôi bị tai nạn. Lúc đó tôi rất sợ hãi và cuống cuồng lao đến bệnh viện. Vợ tôi nằm một giường và người nằm giường bên cạnh thương tích đầy mình lại là anh hàng xóm.
Tôi cay cú hỏi tại sao hai người lại nhập viện cùng nhau? Vợ bảo hai người bị va chạm trên đoạn đường gần nhà. Không tin những gì vợ nói nên tôi đã về hỏi thăm bà con trong khu phố xem có vụ tai nạn nào xảy ra trong ngày không?
Khi tôi nói vợ tôi và người hàng xóm đang bị tai nạn nằm trong bệnh viện, cô hàng nước thở dài nói: "Sáng nay em thấy chị ấy ôm eo anh hàng xóm đi qua đây, nhìn rất tình cảm. Em biết chuyện này từ lâu nhưng không dám nói cho ai biết vì sợ bị vạ miệng".
Ngay sau khi vợ xuất viện, tôi đòi chia tay. Thế nhưng cô ấy quỳ xuống xin tha thứ và hứa không bao giờ tái phạm nữa. Mong tôi vì 3 đứa con thơ mà cho vợ một cơ hội. Nhìn các con tôi thương lắm, bọn chúng nheo nhóc, sẽ thế nào nếu vợ chồng tôi rời bỏ nhau?
Nhưng làm sao tôi có thể sống cả đời với người vợ phản bội và có tính trăng hoa đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với?