Mẹ chồng tôi năm nay đã 70 tuổi rồi. Mặc dù đến độ "xế chiều" nhưng bà ấy vẫn rất nhanh nhẹn, tháo vát trong mọi việc. Vậy nên kể cả khi bố chồng mất từ lâu vì ung thư, mẹ chồng vẫn sống rất vui vẻ và khỏe mạnh một mình. Nhiều lúc chồng tôi có bảo mẹ sang ở cùng song bà bảo chẳng khiến đến ai cả, bà vẫn còn khỏe mà.
Cụ thể, buổi sáng mẹ chồng tôi dậy sớm, tập thể dục với hội bô lão trong khu, sau đó bà ăn sáng đều đặn rồi ra vườn cuốc đất, trồng rau, đi chợ... Cứ khi nào ăn xong là mẹ chồng lại chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa không ngơi chân ngơi tay. Trong khi ở tuổi này, có những người đang phải vật vã điều trị bệnh nọ bệnh kia thì mẹ chồng tôi vẫn rất khỏe, không ốm đau gì hết.
Thấy thế, vợ chồng tôi cũng mừng. Bởi lẽ từ ngày lấy nhau, chúng tôi cứ phải đi làm suốt để trang trải cuộc sống, rồi tiết kiệm tiền mua nhà, sinh em bé. Thành ra chẳng mấy khi rảnh mà thăm nom mẹ được. Ấy vậy hàng tháng tôi vẫn đều đặn gửi một ít tiền sinh hoạt phí cho bà.
Vài năm sau đám cưới, vợ chồng tôi bắt đầu có những tiến triển về cả sự nghiệp lẫn đường con cái. Thứ nhất là về sự nghiệp, chồng tôi thì được thăng chức, lương cao đáng kể trong khi tôi cũng được cấp trên giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Thứ hai không thể bỏ qua chuyện con cái. Chúng tôi đã chào đón một thiên thần đến với cuộc đời này.
Tuy nhiên, những thành tựu đó cũng kéo theo nhiều trách nhiệm lắm. Sau khi sinh con tôi gầy đi rõ. Mặc dù vẫn được nghỉ kỳ thai sản song trong lòng tôi luôn đau đáu nỗi lo bị đuổi việc. Bởi lẽ mình nghỉ một ngày thôi là đã ảnh hưởng đến tiến độ của cả phòng. Ngộ nhỡ lúc ấy các sếp tìm thấy một gương mặt trẻ thay thế thì chắc chắn tôi sẽ khó tránh khỏi bị đào thải.
Tôi bàn với chồng về chuyện gia đình cần thuê người giúp việc. Cụ thể, người giúp việc sẽ có nhiệm vụ chăm sóc con nhỏ trong lúc hai vợ chồng đi làm, đồng thời đảm đương cả cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. May mắn là chồng tôi cũng đồng ý với quyết định này vì anh cảm thấy thương tôi, sợ tôi bị quá tải. Dù mỗi tháng sẽ tốn tầm 4-5 triệu thuê người giúp việc song nó cũng đáng để đánh đổi.
Mọi chuyện vẫn chưa dễ dàng hơn là bao. Vợ chồng tôi lên các trang web tìm người giúp việc nhưng lại chẳng thấy ưng ai, nếu có thì chi phí môi giới lại rất đắt. Chồng tôi có nói hay là nhờ mẹ chồng xem có quen ai ở quê thì giới thiệu. Tôi cũng gật đầu đồng ý mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Nào ngờ, đây chính là bước ngoặt gây ra mâu thuẫn trong gia đình.
Khi tôi trình bày chuyện vợ chồng muốn thuê người giúp việc với mẹ chồng, bà ấy đã bất ngờ giơ ví ra khiến cả tôi và anh đều sửng sốt. Đó là một chiếc ví rỗng - chỉ có giấy tờ cá nhân mà không có tiền. Song bất ngờ hơn là những câu nói của mẹ:
"Các con thuê mẹ đi, mẹ hứa sẽ làm việc chăm chỉ như một người giúp việc bình thường để hỗ trợ hai đứa. Cuối tháng trả mẹ 5 triệu như đúng nguyện vọng ban đầu là được."
Trong lòng tôi nảy sinh nhiều hoài nghi. Trước giờ mẹ chồng không phải kiểu người thích sống dựa dẫm, ở gần con cái, tại sao bây giờ bà lại nhiệt tình như thế. Vả lại, cái cách mẹ chồng giơ chiếc ví rỗng ra khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Rõ ràng tháng nào tôi cũng biếu mẹ một ít tiền để sinh hoạt, tiêu pha cơ mà? Bà ấy làm như vậy chẳng khác nào ngầm tố cáo với chồng tôi rằng tôi là một đứa con dâu hẹp hòi, ích kỷ không đoái hoài gì tới mẹ chồng. Từ đó, việc bà ấy cầu xin được làm người giúp việc như đang tỏ ra yếu đuối để nhận về sự thương hại.
Quay sang nhìn chồng, tôi biết anh ấy cũng khó xử nhiều lắm. Tôi đành phải bảo mẹ để hai vợ chồng sẽ bàn bạc lại chuyện này. Mọi người ơi tôi biết phải làm sao với mẹ chồng mình đây? Đang yên đang lành mà bà ấy cứ suy nghĩ một cách hồ đồ, khiến tôi khó xử vô cùng...