Nghe vợ và hàng xóm nói chuyện với nhau, tôi phát hiện ra giá mỗi lon sữa con đang dùng: Ngã ngửa trước "máu" chịu chi của vợ
Cứ thế này thì tôi thấy không ổn chút nào.
Khi đang yêu nhau, bạn gái tôi là người chi tiêu theo cảm hứng, thích gì là phải mua bằng được, không cần để ý đến giá cả. Lúc ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, tôi không muốn bị bạn gái chê bai là tính toán hà tiện nên gồng mình chiều theo sở thích của cô ấy.
Tin tưởng giao hết tiền cho vợ giữ
Vợ chồng tôi đều là công nhân, cả lương và làm thêm của chúng tôi mỗi tháng khoảng 23 triệu. Buổi sáng chúng tôi ăn cơm nguội với thức ăn mặn, buổi trưa và tối ăn ở công ty. Vì thế chi phí sinh hoạt trong một tháng là rất ít. Theo tính toán của tôi khoảng 6 năm sẽ mua được nhà trả góp.
Vì muốn gia đình hạnh phúc vui vẻ nên làm được bao nhiêu tiền tôi đưa cho vợ giữ hết. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc nhở vợ chi tiêu tiết kiệm, chỉ mua những thứ thấy cần thiết không được lãng phí như thời còn con gái. Lần nào vợ cũng gật đầu hưởng ứng nên tôi rất tin tưởng cô ấy.
Trong suốt thời gian vợ mang thai và sinh con, tôi để ý thấy cô ấy toàn đi xin quần áo của cả mẹ lẫn con. Khi con được hơn một tháng tuổi, vợ không dùng bỉm cho con nữa để đỡ tốn tiền. Tôi rất ủng hộ quan điểm của cô ấy, bởi ngày xưa không cần bỉm chúng tôi vẫn lớn lên khỏe mạnh ngoại hình cân đối.
Sinh con được hơn một tháng thì vợ tôi không còn sữa nên phải cho con dùng sữa ngoài. Từ đó những bữa ăn của vợ cũng rất đạm bạc, lúc nào cũng chỉ có rau, cơm, vài miếng thịt nạc là món chủ đạo. Vì gia đình, vợ sống tiết kiệm làm tôi càng yêu và tin vào sự đảm đang của cô ấy.
Vợ chịu chi cho con đến mức tôi phải bó tay
Từ ngày có bà ngoại ra chăm sóc cháu, vợ tôi quay trở lại công việc và không phải làm tăng ca do con còn nhỏ nên được về sớm.
Tối hôm kia, lúc đi làm về thì thấy chị hàng xóm qua chơi đang ngồi nói chuyện với vợ. Ngày nào tôi cũng làm tăng ca, không biết về vào giờ nào nên vợ thường ăn cơm trước và để phần lại cho chồng.
Không muốn làm phiền 2 "bà tám" nên tôi ngồi bàn ăn cơm trong phòng, còn vợ đứng ở cửa nói chuyện. Vợ bảo con cái là tài sản của bố mẹ, phải được quan tâm đầu tư ngay từ khi còn nhỏ như thế mới thông minh khỏe mạnh.
Tôi rất bất ngờ khi chị hàng xóm khoe mỗi tháng chi 3 triệu tiền sữa cho 2 đứa con, đúng là nhà có tiền nó khác. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì vợ khoe là mỗi tháng đầu tư cho con 5 triệu tiền sữa, toàn loại đắt tiền.
Nghe đến đây thì tôi choáng váng thật, đánh rơi cả bát cơm xuống nền nhà. Không còn tâm trạng ăn cơm nữa, tôi gọi vợ vào hỏi những câu cô ấy vừa nói thật không hay chỉ nói dối cho vui tai?
Vợ bảo mỗi hộp sữa của con 1 triệu và một tháng 5 hộp, hoàn toàn là thật, không nói dối gì hết. Tổng thu nhập 23 triệu mà mất 5 triệu tiền sữa, vậy thì bao giờ chúng tôi mới mua được nhà. Con cũng hơn 1 tuổi rồi, vợ nên cho con ăn dặm và tìm những loại sữa ít tiền cho con dùng.
Dù tôi khuyên bảo thế nào thì vợ cũng không chịu nghe. Vẫn khẳng định dù bố mẹ ăn uống kham khổ cũng phải đầu tư tốt cho con. Quan điểm nuôi con của vợ chồng tôi đang trái ngược nhau. Theo mọi người tôi phải nói sao cho vợ hiểu đây?