Nghẹn lòng với lời nhắn nhủ của cậu bé bị ung thư dành cho mẹ trước lúc ra đi
Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng cậu bé này vẫn kiên cường chiến đấu tới cùng, và lời nhắn cuối cùng em dành cho mẹ khiến khóe mắt ai nấy đều cay cay.
Cuộc trò chuyện cảm động của 2 mẹ con và lời nhắn "Con sẽ chờ mẹ trên thiên đường"
Cậu bé Nolan Scully, 4 tuổi, đến từ Maryland (Mỹ) được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư mô liên kết (tên tiếng Anh là Rhabdomyosarcoma). Dù mang trong mình căn bệnh quái ác, nhưng Nolan luôn mạnh mẽ và không bao giờ tỏ ra bi quan.
Nolan luôn mơ ước mình được trở thành sĩ quan cảnh sát để phục vụ cộng đồng. Bố của em, anh Jonathan, một lính cứu hỏa, đã nghỉ việc khi biết tin con mình bị bệnh. Gia đình của Nolan cũng đã lập một trang Facebook riêng để cập nhật từng khoảnh khắc trong hành trình chữa bệnh của em.
Nhưng rồi tình hình của Nolan ngày càng xấu đi, các bác sĩ cũng thông báo với gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần vì căn bệnh của em không thể cứu chữa. Cô Ruth Scully, mẹ của Nolan đã kể lại rằng: "Chúng tôi nhận được tin rằng các khối u lớn đã chèn ép ống phế quản và tim của con. Các bác sĩ cho biết căn bệnh ung thư của Nolan không thể chữa được nữa và mọi cách chữa trị đều không hiệu quả".
Nhận được hung tin, gia đình của Nolan vô cùng đau khổ, cô Ruth đã cố gắng giải thích với con chuyện gì đang xảy ra:
Mẹ Ruth: Poot, khi con thở rất đau đúng không?
Nolan: Vâng ạ!
Mẹ Ruth: Con đau nhiều lắm phải không?
Nolan (nhìn xuống): Vâng...
Mẹ Ruth: Poot, căn bệnh ung thư này thật tệ, nhưng con không phải chiến đấu nữa đâu.
Nolan (Khuôn mặt bừng lên niềm hạnh phúc): Thật hả mẹ? Nhưng con sẽ chiến đấu vì mẹ.
Mẹ Ruth: Đó là điều mà con đang làm ư? Chiến đấu vì mẹ ấy?
Nolan: Vâng ạ.
Mẹ Ruth: Nolan Ray, công việc của mẹ là gì?
Nolan: Là luôn giữ cho con AN TOÀN! (Con nở một nụ cười thật lớn).
Mẹ Ruth: Con yêu à! Giờ mẹ không thể làm điều đó ở đây nữa. Cách duy nhất mẹ có thể giữ cho con an toàn là ở trên thiên đường. (Trái tim tôi tan vỡ)
Nolan: Vậy con sẽ lên thiên đường và chơi cho đến khi mẹ đến đó với con! Mẹ sẽ đến mà, phải không?
Mẹ Ruth: Tất nhiên rồi! Con không bỏ mẹ dễ dàng vậy đâu.
Nolan: Cảm ơn mẹ! Con sẽ đi chơi với Hunter, Brylee và Henry.
Dù rất đau đớn, nhưng cô Ruth quyết định ký giấy không tiếp tục điều trị bệnh và thu xếp đưa con về nhà, cả gia đình tận dụng những ngày cuối cùng ở bên Nolan.
Trước khi ra đi, vẫn kịp nói "Con yêu mẹ"
Vào buổi tối định mệnh đó, cô Ruth để con trai nằm trên giường ngủ và đi tắm. Đến khi trở ra, các bác sĩ đã vây kín giường của Nolan. Cậu bé đã rơi vào tình trạng hôn mê và phổi không còn hoạt động.
"Tôi đến bên giường và đặt tay lên má con. Sau đó, một phép màu đã xảy ra mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Con hít một hơi, mở mắt ra, mỉm cười với tôi và nói: "Con yêu mẹ". Nolan sau đó đã ngừng thở vào lúc 23h45 phút trong lời bài hát "Con là ánh mặt trời của mẹ" (You are may sunshine) mà tôi hát dành tặng con".
Câu chuyện cảm động của bé Nolan đã lấy đi nước mắt của biết bao người. Dù em đã mãi mãi ra đi, nhưng ai cũng tin rằng Nolan đang ở một nơi nào đó trên thiên đường, ở đấy em sẽ không còn phải chịu đựng đau đớn, sẽ mỉm cười thật vui và luôn dõi theo những người thân yêu của mình.