Hồi mới về làm dâu Gấm được mẹ chồng cưng chiều lắm, lúc nào cũng bồi dưỡng cho con dâu của ngon vật lạ để nhanh có quý tử. Nhưng rồi, một tháng, một quý rồi đến một năm trôi qua Gấm vẫn chẳng có dấu hiệu mang thai. Tình cảm của mẹ chồng cứ thế mà nguội lạnh dần. Lúc đầu thì bà ngọt nhạt, động viên, xong sang đến năm thứ 2 thì bà tỏ thái độ ghét con dâu ra mặt.
Ngoài việc chưa có con thì cuộc sống vợ chồng Gấm có thể nói là mỹ mãn. Ai cũng bảo cô tốt số lắm mới lấy được người chồng hiền lành, tâm lý, chiều chuộng vợ như Doanh. Vì vẫn chưa vướng bận gì, kinh tế lại ổn định nên Doanh thường xuyên đưa vợ đi du lịch đây đó. Ấy vậy mà, đôi khi nhìn nhà người ta vang tiếng trẻ con cười nói Gấm lại thấy tủi thân cho mình.
Dạo gần đây, mẹ chồng Gấm có nhiều biểu hiện lạ. Bà rất hay nấu những món bổ dưỡng kiểu như dành cho người ốm dậy rồi cứ chiều đến là bỏ vào cặp lồng xách đi. Không rõ bà mang những món ăn kì công đó đi đâu nhưng Gấm cũng thấy bà ít nhiếc móc, mỉa mai cô hơn trước. Thi thoảng Gấm lại còn bắt gặp mẹ chồng nói chuyện điện thoại vui vẻ, tươi tỉnh lắm. Vì ít khi gần gũi mà đây lại là chuyện riêng tư nên Gấm không dám hỏi.
Ảnh minh họa
Thế rồi, đùng một cái, vào ngày đẹp trời, mẹ chồng Gấm dắt về một cô gái trẻ, bụng chửa phải đến 7 tháng. Khi Gấm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Doanh giật mình buông thõng chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay. Mẹ Gấm phấn khởi giới thiệu: "Đây là Yến Nhi, con dâu tôi, người có khả năng cho cái gia đình này một thằng cu nối dõi. Vì sắp đến ngày con bé sinh nở nên tôi không nỡ để nó đi ở trọ, đằng nào cũng vậy nên mẹ đón Yến Nhi về đây để tiện chăm sóc".
Gấm đứng như trời trồng, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, người đã mang cả trầu cầu sinh lễ hỏi rước cô về làm vợ và giờ lại làm cho người khác có bầu. Doanh cau có: "Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy? Sao có thể là con con được".
Mẹ chồng Gấm gắt lên: "Ơ hay cái thằng này, làm đàn ông phải biết chịu trách nhiệm chứ. Mẹ biết tất cả rồi. Cái Gấm nó không đẻ được thì coi con của Nhi như con mình đi. Dù sao cũng là giọt máu nhà mình. Chị em liệu mà bảo ban nhau".
Cái quái gì đang xảy ra thế này? Gấm cố nuốt trôi cái cơn giận đang ngùn ngụt trong lòng. Cô quay sang hỏi chồng: "Thế này là thế nào? Sao anh bảo tôi... Anh từng hứa với tôi những gì?". Doanh rối rít thanh minh với vợ. Còn người phụ nữ lạ mặt trơ trẽn kia thì sụt sịt bám lấy tay anh thút thít: "Em biết anh đã có vợ. Em cũng không cần danh phận, chỉ cần con mình có bố thôi. Hôm ấy, cũng do anh say quá mà không làm chủ được hành động chứ không phải cố ý phản bội chị. Giờ mọi sự đã rồi, đó cũng là mong muốn của bác. Xin anh...".
Doanh hất tay cô gái kia tỏ thái độ khó chịu. Thì ra, cô Yến Nhi mà mẹ chồng Gấm dắt về kia là nhân viên tiệm làm đầu ở đầu ngõ. Chẳng hiểu cô ta hay gội đầu, nhổ tóc bạc cho mẹ chồng Gấm rồi thủ thỉ kiểu gì mà để bà mang con mình dâng cho cái loại gái dăm bảy đời chồng ấy. Đến nước này thì chẳng việc gì Gấm phải giấu giếm hay giữ thể diện cho ai nữa.
Ảnh minh họa
Gấm lên phòng lấy xuống một tập tài liệu gì đó rồi nhìn Doanh lừ mắt. Anh biết ý vợ đành vò đầu bứt tai rồi thú nhận: "Thực ra, bao năm qua không sinh được cháu cho mẹ là lỗi tại con chứ không phải do Gấm. Con bị vô sinh. Sợ mẹ buồn và lo lắng nên con không dám nói với mẹ. Chúng con cũng đã lên kế hoạch xin con nuôi nhưng ai ngờ lại xảy ra cơ sự này. Gấm đã vì con mà hi sinh rất nhiều".
Mẹ chồng Gấm cầm tập bệnh án trong tay. Bà ngồi thụp xuống sàn nước mắt dàn dụa. Còn cô ả kia, biết mình đã không thực hiện được hành vi lừa đảo nên vội vã bỏ của chạy lấy người. Mẹ chồng Gấm nhìn cái làn đồ sơ sinh mới sắm cho con dâu hụt rồi quay sang Gấm mếu máo: "Mẹ xin lỗi con. Xin con đừng bỏ cái gia đình này con nhé".