Hôm vừa rồi tôi đưa con gái 6 tuổi đi chơi siêu thị. Tôi đã mua cho bé một chiếc bánh ngọt vị dâu mà bé thích nhất. Bé vui lắm, cứ ríu rít cười nói mãi. Nhưng khi về nhà, tôi thấy con cất bánh vào tủ lạnh chứ chưa vội ăn ngay.

Tôi hỏi con tại sao phải cất đi, ăn hết rồi tôi sẽ lại mua tiếp. Con bé cười trả lời một câu khiến tôi phải khựng người lại: “Con đợi mai em Tít sang thì hai chị em ăn cùng cho vui mẹ ạ. Mai mẹ phải đón em sang đấy nhé!”.

Tôi xoa đầu khen con ngoan nhưng khi quay người đi thì nước mắt không ngăn được nữa, cứ thế rơi như mưa. Con gái lớn của tôi yêu thương em trai nó như thế, có gì ngon cũng muốn chia sẻ với em nhưng tiếc thay hai đứa lại không được sống cùng nhau. Phải, vợ chồng tôi đã ly hôn rồi.

Ngày ra tòa tôi tìm mọi cách để được quyền nuôi 2 đứa con. Dẫu biết sẽ rất vất vả nhưng tôi không muốn các con phải chia tách. Song chồng cũ khăng khăng đòi nuôi đứa con trai út. Anh ta có điều kiện kinh tế ổn định, chính vì thế tôi đã thất bại trong việc giành quyền nuôi cả hai đứa.

Nghĩ đến chuỗi ngày sống cùng chồng cũ mà tôi rùng mình, song trước câu nói của con gái, tôi muốn gạt tất cả mà quay về đoàn tụ với anh ta - Ảnh 1.

Nhớ đến ngày tháng sống với anh ta dưới một mái nhà mà tôi khiếp hãi. (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu hai mẹ con ra ngoài sống riêng, ngày nào con gái tôi cũng hỏi em trai nó đâu. Thường cuối tuần tôi sẽ được đón con trai về một ngày. Đó là thỏa thuận giữa tôi và chồng cũ nhưng lắm khi anh ta vẫn viện cớ không cho tôi đón con. Những lúc như vậy con gái tôi lại ỉu xìu cả ngày, chẳng thiết tha ăn uống hay chơi đùa gì nữa. Nhìn con mà tôi đau xót trong lòng nhưng lại bất lực không thể làm gì được.

Cả đêm ấy tôi không ngủ được, nghĩ về hai đứa con đáng thương của tôi, cũng nghĩ về cuộc hôn nhân cũ với người chồng gia trưởng, vũ phu. Tôi biết chồng cũ không cam lòng ly hôn, nếu hiện tại tôi chịu xuống nước xin lỗi thì khả năng cao anh ta vẫn cho tôi quay về.

Nhớ đến ngày tháng sống với anh ta dưới một mái nhà mà tôi khiếp hãi. Nhưng nhìn các con mà tôi lại không ngăn được suy nghĩ hay là mình hy sinh hạnh phúc của bản thân và chấp nhận chịu thiệt thòi để các con được vui vẻ, chị em chúng nó được đoàn tụ. Tôi nên làm thế nào đây mọi người ơi? Có chị em nào chung cảnh ngộ xin hãy chia sẻ với tôi vài lời.

([email protected])

Nghĩ đến chuỗi ngày sống cùng chồng cũ mà tôi rùng mình, song trước câu nói của con gái, tôi muốn gạt tất cả mà quay về đoàn tụ với anh ta - Ảnh 2.