Chồng tôi làm giám đốc kế hoạch một công ty lớn. Lương tuy cao ngất ngưởng nhưng áp lực công việc lớn và phải thường xuyên đi công tác. Hồi mới cưới một tháng, anh ấy đã sang nước ngoài làm việc cả tuần mới về. Một tháng anh ấy chỉ ở nhà với vợ vài ngày thôi; tuy tháng nào anh cũng chuyển khoản cho tôi 50 triệu để chi tiêu mua sắm thoải mái nhưng tôi vẫn không vui. Đi làm về chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà rộng rãi, lúc nào tôi cũng cảm thấy đơn độc.

Từ lúc có bầu mà chồng lại không ở bên cạnh, mỗi lần đi khám thai, thấy người ta có chồng dìu đỡ còn mình lẻ loi; tôi buồn bã, suy nghĩ rất nhiều. Tôi than thở với chồng, anh nói tôi nên thông cảm cho công việc của anh, nếu cảm thấy buồn chán thì có thể về nhà ngoại ở một thời gian cho khuây khỏa. Mà nhà bố mẹ cách nhà tôi 400km, đâu phải muốn về là về.

Tôi mang bầu 7 tháng, mẹ từ quê đến chăm sóc tôi, tiện thể giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, quét tước sân vườn. Tôi cũng nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai theo yêu cầu của chồng và nhà chồng.

Mẹ tôi tính sạch sẽ, thấy nhà tôi bừa bộn thì không chịu được nên dọn hết từ trong ra ngoài. Đến lúc dọn vườn phía sau với ý định trồng vài luống rau xanh, bà cứ thắc mắc tại sao chỉ có vợ chồng tôi ở nhà mà ở góc vườn giáp ranh vườn hàng xóm lại có mấy bịch rác khá to; bên trong toàn là chai lọ vỡ nguy hiểm. Nghe mẹ hỏi, tôi cũng bất ngờ bởi vợ chồng tôi hầu như không ra ngoài vườn, từ đầu năm có thuê người đến trồng vài cây dừa thôi. Tính tôi nhát gan, sợ rắn nên càng không bước chân ra ngoài ấy.

Trưa hôm qua, tôi đang nằm nghỉ thì nghe tiếng mẹ cãi nhau om sòm với bác hàng xóm bên cạnh. Tôi đi ra xem thử có chuyện gì thì nghe mẹ nói bác hàng xóm là vô ý thức, già mà không để người khác nể. Bác hàng xóm cũng không vừa khi mắng lại mẹ tôi là nhiều chuyện. Bác ấy nói vườn nhà tôi rộng, bác ấy "gửi nhờ" cái hồ cá bị vỡ mà lại chửi bác ấy?

Thấy tôi ra, mẹ liền kể lại mọi chuyện. Hóa ra, người vứt mấy bao rác nguy hiểm sang vườn nhà tôi chính là bác hàng xóm. Bị mẹ tôi bắt gặp rồi sang tận nhà nói chuyện phải trái, bác ấy vẫn còn cố cãi và cho rằng chúng tôi ỷ giàu nên coi thường nhà nghèo, chưa bao giờ tôi sang chào hỏi bác ấy một tiếng?

Tôi bảo mẹ vào nhà, không cãi nhau nữa nhưng hàng xóm nào để yên, từ hôm qua tới giờ, cứ thỉnh thoảng họ lại quay sang nhà tôi nói bóng nói gió, có lúc thì để luôn bịch rác trước cổng nhà tôi khiến mẹ tôi bực tức.

Nghỉ dưỡng thai mà tôi thấy áp lực quá. Nhất là có hàng xóm vô lý, vô ý thức thì càng khổ hơn. Giờ tôi chẳng biết phải làm gì nữa, mẹ tôi thì cứ muốn qua cãi nhau trong khi tôi thì chỉ muốn yên bình.