Khi về già, nhiều người mong sống 1 cuộc đời hạnh phúc, bình yên bên người thân. Thế nhưng không phải ai cũng có được cái kết viên mãn ấy, ông Ngô Quốc Bình là 1 ví dụ. Người đàn ông này năm nay 65 tuổi, đến từ Trung Quốc, đã nghỉ hưu được 5 năm nhưng nhận ra sai lầm chí mạng đánh mất sự bình yên tuổi già.
Dưới đây là lời bộc bạch của ông Ngô sau quá nhiều chuyện xảy ra:
Tôi luôn tưởng mình đang sống 1 cuộc đời rất sung sướng nhưng không ngờ rằng sau khi nghỉ hưu, 2 người đồng nghiệp kém cỏi nhất nơi làm việc lại có cuộc sống tốt hơn tôi. Dù có cả tiền tài, danh vọng, tôi vẫn không thấy hài lòng vì đánh mất đi những thứ giá trị hơn thế.
Tôi làm việc trong 1 doanh nghiệp tư nhân nhiều thập kỷ. Từ khi gắn bó với nơi này, tôi có được sự tín nhiệm của lãnh đạo, nhận mức lương ổn định, phù hợp với năng lực của mình. Ở nơi làm việc, tôi thân nhất với lão Tứ và lão Song. Dù trải qua nhiều đời nhân viên nhưng chúng tôi vẫn là những người hiểu nhau nhất. Cả 3 người lại trạc tuổi nhau nên càng gắn bó, thân thiết ở nơi làm việc.
Tôi làm ở công ty sớm hơn lão Tứ và lão Song. Không chỉ vậy, tôi cũng có mối quan hệ với lãnh đạo tốt hơn họ. Có lẽ nhờ những lý do ấy, tôi được cân nhắc lên làm trưởng phòng từ khá sớm. Khác với tôi, lão Tứ và lão Song chỉ là những nhân viên bình thường.
Khi các thế hệ nhân viên trẻ trung vào làm việc, dường như vị trí của lão Tứ và lão Song cũng bị lung lay ít nhiều. Vì đã có tuổi, họ không nhạy bén và tháo vát được như những bạn trẻ mới vào công ty. Sau nhiều năm, họ cũng chỉ ở vị trí cũ, không có sự thăng tiến nên lãnh đạo cũng không đánh giá cao.
Tới khi 52 tuổi, lão Tứ quyết định xin nghỉ việc vì cảm thấy sức khỏe có vấn đề, không muốn ngày ngày đối diện với những áp lực chốn công sở. Lão Tứ cảm thấy ông cống hiến nhiều năm trong 1 công ty, cũng đã tiết kiệm được 1 khoản nhỏ đủ để dưỡng già. Lão Song cũng nghỉ việc ở tuổi 55 vì vợ ông bị bệnh nặng và ông muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc người bạn đời. Trong 3 người, duy chỉ có mình tôi vẫn tiếp tục ở lại công ty và cống hiến hết mình. Tôi nhận thấy sức khỏe của bản thân cũng giảm sút rất nhiều, thường cảm thấy mệt mỏi và cáu gắt khi gặp căng thẳng nhưng vẫn cố gắng hết mình.
Tuy nhiên, dạo gần đây, khi có dịp gặp lại lão Tứ và lão Song, tôi mới thấy ghen tỵ với cuộc sống của họ. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cả 2 đồng nghiệp cũ của tôi đều sống rất thanh thản, thư giãn. Họ không bị áp lực về tiền bạc, có nhiều thời gian quan tâm người thân, chăm sóc sức khỏe của chính mình.
Trong khi đó, tôi lại đánh mất khá nhiều điều quan trọng khi cố gắng làm việc dù biết sức khỏe không ổn. Khi phải cạnh tranh với các đồng nghiệp trẻ hơn, tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi thường xuyên đau đầu khi tan ca, cơ thể mệt mỏi, rệu rã sau những buổi tiệc tùng với công ty. Không chỉ vậy, bản thân thường xuyên sử dụng rượu bia, đồ ăn nhanh khiến mỡ thừa ở bụng xuất hiện.
Chưa hết, tôi còn đánh mất mối quan hệ thân thiết với người thân. Bản thân hiếm khi nói chuyện với con trai nên chúng tôi dần xa cách, mất đi sự thấu hiểu. Đây là điều mà tôi cảm thấy hối hận nhất trong những năm tháng qua.
Vì vùi đầu vào công việc, tôi còn quên mất mình có những thú vui tích cực như tập thể dục, ngồi uống trà, câu cá khi rảnh rỗi. Những người bạn, họ hàng cũng hiếm khi thấy bóng dáng tôi. Vì thế những cuộc gặp gỡ cứ xa dần, ít dần theo thời gian.
Giờ đây khi đã nghỉ hưu, tôi cố gắng lấy lại những gì đã đánh mất, đã lãng quên nhưng mọi thứ vẫn không được như trước. Tôi bỗng thấy ghen tỵ với 2 người đồng nghiệp cũ của mình.
Trong cuộc sống, chúng ta không thể ngừng cố gắng để đạt được những thành tựu riêng trong công việc. Thế nhưng chúng ta cũng cần học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống để không đánh mất những giá trị tốt đẹp trong đời.
Theo Toutiao