Tôi tên Tuệ Lâm, về hưu 1 năm nay, lương hưu mỗi tháng được 20 triệu. 4 đứa con của tôi đều có nhà riêng, đó là những ngôi nhà mua được bằng tiền của vợ chồng tôi. Tuy các con không giỏi giang, kiếm nhiều tiền như bố mẹ nhưng lại rất hiếu thảo và thương chúng tôi.
Bản thân tôi còn khỏe, không muốn làm phiền đến các con nên tôi sống riêng. Cứ cuối tuần con cháu được nghỉ ngơi lại đến nhà tôi làm bữa cơm sum họp gia đình.
Tôi đã cố gắng giải thích với các con về lợi ích của việc lao động ở tuổi về hưu
Với bản tính chăm chỉ làm việc, không thích cuộc sống nhàn rỗi, cả ngày chỉ làm bạn với vài con mèo và chiếc tivi khiến cơ thể tôi mệt mỏi, tay chân buồn bực, đầu óc trì trệ. Chỉ làm việc tôi mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, thế là tôi đã giấu các con đi rửa bát thuê cho một cửa hàng lớn trong khu phố.
Chủ nhà hàng chê tôi lớn tuổi làm việc không nhanh nhẹn như người trẻ nên họ trả lương thấp hơn so với người khác. Tôi cho rằng bản thân không thiếu tiền, đi làm để được giao tiếp với mọi người và không bị tách khỏi xã hội, họ cho làm là may mắn lắm rồi nên tôi đã đồng ý.
Tôi làm được gần một tháng thì bị đứa con gái út phát hiện ra. Hôm ấy nhà hàng có cô phục vụ nghỉ việc, chủ quán gọi tôi ra bê đồ cho khách. Khi đưa thức ăn đến bàn thì con gái kinh ngạc hỏi:
"Mẹ! Mẹ làm gì ở đây vậy, lương hưu mỗi tháng của mẹ chưa đủ tiêu hay sao mà lại đi bưng bê thế này?".
Không muốn con gái ngại trước đám đồng nghiệp, tôi vội giải thích là đi làm cho vui và không quan tâm đến chuyện tiền công. Nói xong tôi vội ra sau tiếp tục công việc rửa bát.
Buổi tối hôm ấy, gia đình tôi diễn ra cuộc họp bất thường, các con đều có mặt đông đủ và ép tôi phải nghỉ việc. Bởi bọn chúng cho rằng tôi già rồi còn đi làm công việc vất vả đó sẽ hao tổn sức khỏe.
Vì muốn các con đồng ý, tôi ra sức thuyết phục bọn trẻ, tôi bảo từ ngày đi làm về đêm nào cũng ngủ một mạch đến sáng, ăn uống gấp đôi ngày thường, toàn thân không còn bị đau nhức mệt mỏi như lúc trước nữa.
Thấy quá nhiều lợi ích của việc đi làm, cuối cùng các con cũng vui vẻ chấp nhận để mẹ tiếp tục công việc rửa bát.
Các con phản đối gay gắt việc tôi đi làm giúp việc cho người ta
Vài ngày sau đó, có một cô gái trẻ khỏe đến thay chân tôi rửa bát làm tôi bị mất việc. Nhưng tôi không muốn ăn không ngồi rồi và tiếp tục kiếm công việc mới. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng có một gia đình nhận tôi làm công việc chăm sóc một bà cụ.
Công việc của tôi là làm bán thời gian, sáng tôi đến sớm làm việc và chiều khoảng 7 giờ tối thì về, chủ nhật được nghỉ. Hằng ngày tôi phải đi chợ nấu ăn cho bà cụ bữa sáng và trưa, còn bữa tối thì nấu cho cả nhà. Ngoài ra tôi phải lau dọn nhà cửa và tắm rửa mỗi ngày cho cụ ấy.
Làm giúp việc tuy rất mệt mỏi nhưng chủ nhà sống thoáng và tốt tính. Con dâu của bà cụ làm ở nhà hàng, thường hay mang thức ăn thừa và ngon ở đó về cất trữ. Nhưng mọi người không ai ăn và cô ấy lại cho tôi mang về ăn.
Vậy là cả tuần tôi ăn ở nhà chủ, cuối tuần có thức ăn của cô chủ cho. Nhiều khi ăn không hết, tôi lại mang qua cho hàng xóm để tủ lạnh bớt chật.
Thứ 6 vừa rồi là ngày giỗ chồng tôi nhưng ai cũng bận rộn với công việc nên chúng tôi làm vào ngày chủ nhật. Hôm ấy, lúc ăn uống xong, con dâu mang đồ vào tủ lạnh cất. Thấy trong ngăn đá có rất nhiều thức ăn nên con tò mò mở ra xem. Khi con dâu thấy cá và chân giò hầm đều ăn dở dang nên thắc mắc.
Lúc đầu tôi nói đồ ăn của nhà hàng nơi đang làm, khách không ăn hết nên cho nhân viên gói mang về. Đứa con trai khẳng định nhà hàng nơi tôi đang làm không nấu những món đó. Tôi nói đã đổi nhà hàng mới. Khi các con xin địa chỉ để đến kiểm tra nơi mẹ làm có tốt không thì tôi lúng túng không biết trả lời thế nào.
Cuối cùng tôi buộc phải thú nhận là đang đi làm giúp việc và chăm sóc người già. Nghe đến đây các con yêu cầu tôi nghỉ gấp, không cho làm việc nữa. Con trai bảo sức khỏe tôi yếu không thể làm công việc nặng nhọc thế được. Với lại các ông bà thông gia, bạn bè của con mà biết công việc tôi đang làm thì họ sẽ đánh giá bọn trẻ là những đứa con chẳng ra gì.
Tôi chán ghét cuộc sống nhàn rỗi, không muốn là người thừa của xã hội. Nhưng trước sức ép của các con, tôi không biết nói sao để cho bọn trẻ vui vẻ đồng ý cho tôi tiếp tục làm việc đây?