Tôi với Trung vừa mới kết hôn được có mấy tháng. Cuộc sống vợ chồng son hiện đang rất thoải mái. Nói chung, tôi thấy mình may mắn. Sinh ra trong 1 gia đình có điều kiện khá giả, từ bé chẳng phải thiếu thốn thứ gì, tới khi lớn hơn thì đi du học và giờ trở về có công việc lương cao. Lại kiếm được tấm chồng tử tế, tôi thấy mình đã quá viên mãn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây Trung lại có những biểu hiện đáng ngờ. Đầu tiên là anh lén lút nghịch điện thoại, xem 1 thứ gì đó nhưng hễ thấy tôi là giật mình giấu đi. Mặt lúc nào cũng tủm tỉm trông có vẻ gian xảo.
Thực ra từ hồi yêu nhau, thi thoảng tôi cũng thấy Trung như vậy rồi, nhưng ngày ấy chẳng nghĩ gì nhiều. Giờ lại nghe mọi người nhắc nhiều chuyện ngoại tình, tôi mới có chút giật mình. Có khi nào chồng mình cũng như thế không?
Tôi ngồi nghĩ thì hốt hoảng nhận ra Trung cũng gần như đầy đủ dấu hiệu luôn: Không cho vợ động đến điện thoại, tạo mật khẩu riêng, thi thoảng hay lén lút dùng, thấy vợ ra thì giấu, mặt cười cười khi xem cái gì đó…
Mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng tôi vẫn nghĩ rằng: "Mình mới chỉ phán đoán như thế chứ chưa có bằng chứng gì cụ thể. Bây giờ phải tìm cách mở được khóa điện thoại, sau đó mới nói rõ với chồng được."
Nói là làm, tôi lập kế hoạch rõ ràng nhằm mở khóa điện thoại của Trung, tìm bằng chứng anh ngoại tình. Nhưng mọi chuyện lại thuận lợi hơn tôi tưởng. Mấy tối gần đây, tôi đều nấu cho Trung bát chè hạt sen thơm, ngon. Anh vốn thích của ngọt, được vợ ân cần chăm sóc nên chẳng mảy may nghi ngờ, ăn liền 3 bát thay cơm tối.
Sau đó, Trung đi ngủ khá sớm, đã thế lại còn ngủ rất sâu. Mới 11h tối, tôi bôi mỹ phẩm xong leo lên giường thì anh đã ngủ say sưa. Tôi huơ huơ tay trước mặt 1 hồi cũng không thấy có phản ứng. Vờ đẩy anh nằm dịch vào trong, cũng chẳng thấy Trung nhúc nhích. Tôi hí hửng: "Thời cơ tới rồi đây!"
(Ảnh minh họa)
Tôi lấy điện thoại của Trung ra, lấy ngón tay của anh chạm vào phím home để mở khóa. Tôi sốt sắng vào phần tin nhắn nhưng lạ ở chỗ không có 1 cô gái nào! Thậm chí, Trung còn chẳng nhắn tin với mấy người, cả ngày 2 – 3 tin nhắn toàn hội đá bóng, tập gym rủ đi gặp gỡ, nhậu nhẹt.
"Cao tay lắm, lại còn xóa hết nữa à? Cứ đợi đấy, kiểu gì em cũng tìm ra" – tôi nghĩ. Thế là tôi miệt mài đi tìm ở tất cả các ứng dụng nhắn tin khác nhưng vẫn chẳng có chút manh mối gì.
Trong lúc đang thất thần vì Trung quá cẩn thận, chẳng để lộ manh mối gì, tôi chợt nhớ ra còn phần thư viện ảnh. Lướt 1 hồi, tôi điếng người nhận ra tấm ảnh của tôi – xấu như ma!
Mà không chỉ có 1 tấm hình, có tới hàng trăm bức ảnh nào thì há mồm, ngủ chảy nước miếng, chân gác lên bàn ăn, tay bốc đồ ăn, ngoáy mũi,… Trời ơi, đời thuở tôi chưa thấy tôi xấu như thế này bao giờ! Ông chồng đáng ghét, lại đi "dìm hàng" tôi tới mức như vậy.
Tôi vừa tức vừa sửng sốt với nhan sắc của bản thân, liền đập thật mạnh, bắt ông chồng dậy. Trung dụi mắt, ngơ ngác thấy tôi khóc bù lu bù loa ở bên. Anh sợ quá, vừa cất tiếng hỏi đã bị tôi mắng như súng liên thanh:
- Tại sao anh có thể chụp em xấu như thế? Không lung linh như nữ thần chí ít cũng phải ngang ở ngoài chứ? Đây là những thứ mà anh giấu em, cứ lén lút chụp và xem thời gian qua đúng không?
Lúc này, Trung mới cười bảo:
- Những lúc vợ giản dị, xuề xòa như thế là lúc đẹp nhất trong mắt chồng mà! Vợ lại nghĩ chồng ngoại tình đúng không? Toàn nghĩ linh tinh thôi.
Rồi anh kéo tôi vào lòng, tôi bật cười vì sự nghi ngờ của mình trước đó. Hóa ra, ông chồng tôi chỉ hơi lầy lội, troll vợ 1 chút thôi.