Cưới nhau 3 năm rồi, tôi mong ngóng con từng ngày một. Cái số tôi nó vất vả, đi khám thì bác sĩ nói niêm mạc tử cung mỏng nên có thai thì thai lại khó đậu, nếu đậu thai thì nhất định phải giữ gìn.
Chuyện này tôi cũng không muốn giấu diếm gì chồng. Anh nghe tôi nói xong thì chỉ im lặng. Sự im lặng của anh khiến tôi hiểu rằng mình phải tự lo liệu vì chuyện con cái là do tôi không phải do anh.
Những ngày sau đó có bao nhiêu tiền tôi dồn hết vào thuốc thang. Cũng tủi thân nhiều lắm khi chẳng được lời động viên nào từ chồng. Chuyện tôi muộn con, thuốc thang thế này mẹ chồng cũng biết nhưng không thấy bà nói gì. Cưới nhau xong chúng tôi cũng được ở riêng, chỉ có cuối tuần mới qua nhà mẹ chồng nên nói chung tình cảm mẹ con cũng chỉ dừng ở mức dĩ hoà vi quý chứ không quá thân thiết.
Cuối cùng thì trời cũng thương, bao ngày tháng vất vả tôi cũng được cầm trên tay chiếc que thử thai hai vạch. Nhưng vui mừng còn chưa được bao lâu thì tới tháng thứ 3 tôi có hiện tượng dọa sảy. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không đi lại nhiều để thai ổn định. Con cái đã khó khăn nên tôi bàn với chồng xin nghỉ việc tạm thời để ở nhà dưỡng thai. Nghe xong chồng tôi chỉ hậm hực: "Rồi thằng này lại phải hầu". Lời chồng làm tôi ứa nước mắt. Làm gì có ai muốn thế này nhưng tôi có quyền lựa chọn đâu.
Vì tiền có bao nhiêu dồn hết vào thuốc thang rồi nên tiền sinh hoạt hàng ngày tôi phải lấy từ chồng. Trước khi nghỉ việc hàng tháng chồng vẫn đưa tiền cho tôi đều đặn nhưng anh có khó chịu gì đâu. Giờ đưa đồng nào là anh dằn hắt đồng ấy. Cứ gặp ai hỏi về sức khoẻ của mẹ con tôi anh chỉ nhấn mạnh vào việc tôi ở nhà ăn bám. Chuyện con cái đã mang đến cho tôi quá nhiều áp lực, giờ còn thêm cả chuyện chồng giày vò kinh tế khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi còn đang tính sẽ đi làm lại thì hôm sau, mẹ chồng bất ngờ đặt trước mặt tôi số tiền 50 triệu làm tôi bàng hoàng.
Trước khuôn mặt ngơ ngác của tôi lúc đó, mẹ chồng chỉ bảo thẳng: "Cầm lấy mà chi tiêu, đừng lấy tiền của nó nữa cho khổ ra. Hết thì bảo mẹ, mẹ lại đưa thêm cho con". Thú thực tiền mẹ chồng cho tôi nào có dám nhận. Thế nhưng bà cứ dúi vào tay còn nhấn mạnh: “Mẹ không phải mẹ của con à. Đừng ngại”.
Giờ tôi thật sự không biết làm thế nào với số tiền này cả. Tôi không biết có nên nhận nó hay không dù rằng nó rất cần với tôi lúc này, nhưng tôi lại sợ mang tiếng. Với lại chồng tôi biết chuyện liệu anh có để yên hay không? Tôi nên làm thế nào đây mọi người?
(Xin giấu tên)