Hôm nay đọc bài viết “Chặng đường gian nan tìm bố cho con của tôi” mà sao thấy giống tôi quá! Chính tôi cũng đang rơi vào nghịch cảnh tréo ngoe như vậy khi đứng giữa sự lựa chọn khó khăn.
Tôi được gia đình chồng cưới hỏi đoàng hoàng, nhưng một thời gian thì chồng đối xử không tốt và theo người khác, nhà chồng càng tệ hơn. 5 năm tôi sống trong áp lực tinh thần mệt mỏi nên quyết định chia tay, ôm con ra đi tay trắng.
Hiện nay chồng cũ đã lấy vợ mới, còn tôi thì thay đổi công việc, chuyển tới môi trường mới và nuôi con. Cũng may tôi có công việc tốt, thu nhập ổn định và luôn vui vẻ cố gắng để quên đi quá khứ.
Đến môi trường mới tôi gặp một anh đồng nghiệp cùng hoàn cảnh theo đuổi, anh ấy chia tay vợ do hai người không hợp và giờ con trai do vợ nuôi, anh ấy sống cùng mẹ ở nhà Hà Nội (bố mất). Anh ấy chân thành và tốt bụng nhưng tôi không muốn vội vàng chuyện này mặc dù cũng muốn tìm một tổ ấm mới cho mình. Tôi sống khá đứng đắn và tự tin nên đồng nghiệp đều quý mến và tôn trọng, ngoại hình cũng dễ thương, anh này đã theo đuổi tôi gần 1 năm nhưng trái tim tôi vẫn chưa rung động.
Cách đây 4 tháng thì tôi tình cờ gặp một chàng trai trẻ kém tôi 6 tuổi (tôi năm nay 31) là nhân viên nhà nước, sống gần chỗ tôi ở. Ban đầu tôi không quan tâm đến cậu ấy lắm, nhưng sau đó thì cậu ấy cứ nhắn tin nói chuyện nhiều và tôi thấy khá hợp, Tôi thấy cậu ấy ít tuổi nhưng khá hiểu biết nên cũng coi như một người bạn bình thường chứ lúc đó vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu một chàng phi công trẻ.
2 tháng sau cậu ấy ngỏ lời yêu tôi, tôi rất băn khoăn vì cậu ấy khá trẻ, đẹp trai, tìm hiểu thì thấy sống khá tốt với mọi người xung quanh, cũng không có tai tiếng gì. Đặc biệt cậu ấy rất quý trẻ con lại tỏ ra bản lĩnh tự tin, tôi cũng cảm thấy rung rinh nên cho cậu ấy cơ hội.
Tôi nhận lời yêu cậu ấy sau đó một thời gian ngắn. Thực sự vì cuộc hôn nhân trước tôi sống khốn khổ do thiếu thốn tình cảm và cũng là vì chồng vô trách nhiệm nên chỉ mong tìm kiếm người bạn đời yêu thương quan tâm hai mẹ con, sống vui vẻ hạnh phúc chứ không quá coi trọng vật chất.
Tôi biết cậu ấy khá nghèo nhưng theo cách nói chuyện và thể hiện tình cảm thì thấy cậu ấy khá nghiêm túc và hiểu biết nên tôi đã yêu. Hiện nay đã yêu được hơn một tháng. Nhưng cách đây mấy hôm, do cậu ấy không kiềm chế được đã đi quá giới hạn với tôi, dù tôi không muốn và chống cự ban đầu nhưng không thể giữ nổi cậu ấy. Sau đó cậu ấy trấn an tôi là lần đầu cậu ấy gần gũi phụ nữ nên không kiềm chế được và sẽ có trách nhiệm. Nghĩ yêu thì cũng khó giữ nên tôi bỏ qua.
Sau hôm đó, cậu ấy gặp và hỏi vay tôi một triệu. Tôi cho vay vì số tiền không nhiều nhưng điều này làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Mặc dù cậu ấy bảo tháng sau có lương sẽ trả tiền tôi, và cậu ấy vẫn quan tâm tới hai mẹ con tôi.
Trước đó tôi cũng nói với cậu ấy là khi ra đi, tôi hoàn toàn tay trắng, không có gì hết. Cậu ấy trả lời rằng không hề có ý định lợi dụng gì ở tôi cả, cậu ấy yêu tôi thật lòng. Đến cuối tháng, cậu ấy nói lương gửi cho bố chữa bệnh nên chưa trả tôi được, cậu ấy khất nợ đến tháng tới.
Tôi cảm thấy rất khó hiểu ở cậu đó và không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Cậu ấy chưa bao giờ đến chơi mua được cho con gói kẹo nào cả, đương nhiên tôi cũng chẳng có gì dù là bó hoa. Khi đi chơi, cậu ấy chở tôi lòng vòng tới các khu mà những cặp đôi nam nữ ngồi tâm sự, chứ chúng tôi chưa từng đi cà phê, ăn uống gì với nhau. Tôi không quan trọng quà cáp hay phải vào chỗ ăn tiêu sang trọng, nhưng nó làm tôi nghĩ cậu ấy khá keo kiệt các khoản tình phí.
Cậu ấy biết ý nên giải thích với tôi là cho người chú ở xa vay tiền trị bệnh nên hiện thời không có tiền. Cậu ấy muốn thêm một thời gian nữa sẽ đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Cậu ấy kể bố mẹ khá hiền, hiểu biết nên không có chuyện phản đối mối quan hệ này.
Anh bạn đồng nghiệp thì vẫn hy vọng tôi cho cơ hội dù biết tôi đã yêu người khác. Nhiều người nói tôi không hợp với cậu trai này nhưng thực sự con tim tôi cũng bị cậu ấy chinh phục. Nghịch cảnh rằng mặc dù nghi ngờ tình cảm chân thật từ một người còn trẻ như vậy nhưng tôi vẫn thích cậu ấy.
Tôi biết, nếu lấy người đồng nghiệp thì cuộc sống sẽ không gặp phải nhiều sóng gió, vì chúng tôi đã từng vấp váp một lần, nên sẽ tôn trọng và hiểu được hôn nhân gia đình. Nhưng bản thân tôi lại không từ bỏ được cậu trai trẻ này vì những dịu dàng, ấm áp mà cậu ấy mang đến. Tôi phải làm gì với nghịch cảnh này đây?
Các bạn có thể cho tôi lời khuyên không?