"Cô đừng có ghen bóng ghen gió nhé! Tôi đã nói không có là không có, nếu tôi có ngoại tình thì ông trời đánh chết. Trái lại, cô cần đi khám xem mình có bị hoang tưởng hay không ấy. Ít đọc mạng với nghe mấy bà kể chuyện thiên hạ đi, rồi lại về tưởng tượng chồng mình cũng ngoại tình!", Thịnh quát lớn với vợ.
Tâm ức lắm. Đành rằng cô chưa bắt được tận tay chồng với nhân tình hú hí, nhưng cô tin phải đến 90% chồng mình đã có người khác bên ngoài. Điện thoại thì cài mật khẩu rồi giữ khư khư như báu vật. Có lần Tâm lén nghe được Thịnh nói chuyện với ai đó, câu cuối anh bảo: "Ừ, tí nữa anh đến nhé", nghe ngọt ngào, tình tứ lắm. Song khi đó Tâm hỏi, Thịnh lại biện hộ rằng có cậu em hẹn gặp vì chút việc. Rồi thì Thịnh bỗng yêu đời, phởn phơ thấy rõ, hát ông ổng suốt ngày. Chưa nói có nhiều quần áo mới, và nhất là rất lơ là chuyện chăn gối với vợ.
Thế mà Thịnh còn cả to giọng mắng át cô đi, chụp cho cô cái mũ "hoang tưởng". Thịnh cho rằng cô bị bó chân bó tay ở nhà với con nhỏ không làm gì được ư? Cô nhất định sẽ tìm ra bằng chứng rồi cho Thịnh một bài học nhớ đời!
Ảnh minh họa
Hai hôm sau, gần giờ tan làm cô gọi điện hỏi chồng có về nhà ăn cơm không. Tâm vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con, con gái cô mới được 5 tháng, tháng sau cô cũng đi làm lại. Khi Thịnh trả lời không về, Tâm biết khả năng lớn hôm nay anh ta sẽ hẹn hò với bồ. Cô liền gửi con cho bác hàng xóm - người mà cô định thuê trông con khi ít nữa cô đi làm lại, rồi phi xe tới cổng công ty Thịnh chờ đợi.
Không bao lâu sau, Thịnh xuất hiện rồi đi về hướng khác với đường về nhà. Tâm lặng lẽ bám theo. Quả nhiên Thịnh dừng ở một khu trọ với quy mô khá rộng, lẫn lộn cả sinh viên và người đi làm. Do không có kinh nghiệm theo dõi, nên Tâm đã để mất dấu Thịnh, không rõ anh ta bước vào phòng nào giữa mấy dãy nhà trọ kia. Nghĩ bụng giờ vào làm náo loạn lên chẳng giải quyết được gì, mất công Thịnh có thể biện hộ anh ta đến thăm bạn bè, Tâm đành cắn răng ra về.
Tối ấy, gần 11 giờ Thịnh mới về đến nhà. Tâm cố gắng kìm nén cảm xúc, coi như không có chuyện gì. Bẵng đi gần 1 tuần sau, Thịnh nói có chuyến công tác 3 ngày. Lúc Thịnh xách vali lên đi thì cô cũng bám theo sau ngay lập tức. Y như rằng, anh ta quả nhiên đến với bồ. Không rõ ở đây 1 đêm sáng mai đi công tác thật hay chỉ là chuyến công tác giả. Lần này Tâm cẩn thận hơn, đã nhìn được chính xác căn phòng mà Thịnh bước vào.
Cô đợi một lát, thấy có cô bé học sinh vừa đi học về, cô liền nhờ chút việc, tất nhiên có thù lao. Xong cô quay bước ra về, trong lòng là mớ cảm xúc hỗn độn không gọi được tên.
Thịnh ở đó với nhân tình 1 đêm, sáng sớm hôm sau anh ta thực sự phải lên đường đi công tác. Chuẩn bị xong xuôi, hôn tạm biệt người tình bé nhỏ xong, Thịnh mở cửa phòng trọ bước ra. Một tờ giấy mỏng manh rơi xuống đất, ngay trước mặt anh ta. Ồ, ai gài cái gì ở đây từ bao giờ thế nhỉ? Thịnh lơ đễnh cầm lên xem. Khi nhìn thấy những dòng chữ đầu tiên trên tờ giấy ấy, mặt Thịnh lập tức cắt không còn giọt máu. "Đơn xin ly hôn" - là chữ của Tâm!
Thịnh hốt hoảng nhìn quanh quất song không thấy bóng dáng vợ đâu. Anh ta gọi cho vợ song cô đã tắt máy chẳng liên lạc được. Nếu là trước đây, Tâm chỉ đoán già đoán non Thịnh còn chủ quan hoặc quát lại cô, nhưng bây giờ Tâm đã đến tận nơi chỉ mặt điểm tên, thậm chí còn thờ ơ gửi lại đơn ly hôn mà chẳng thèm vào làm ầm ĩ. Sự thản nhiên, lạnh lùng ấy của vợ khiến Thịnh sợ chết khiếp. Anh ta thật sự chưa muốn mất gia đình đâu!
Thịnh vội lao về nhà, nhưng chả thấy mẹ con Tâm đâu, cửa nhà khóa ngoài. Gọi hết cho bạn bè, người quen và ông bà nội ngoại hai bên đều nhận được câu trả lời "không biết". Thịnh cuống thật sự, vội vã gọi cho sếp xin nghỉ chuyến công tác, chả quan tâm có bị sếp ghét hay không nữa. Thịnh muốn phát điên lên, anh ta biết đi đâu tìm vợ đây? Lúc bên bồ thì sung sướng lắm, nhưng giờ đây đứng trước nguy cơ mất vợ mất con, anh ta mới thấm thía điều gì với mình mới là quan trọng.
Thực ra Tâm đang ở quê ngoại. Cô không kể với mẹ, chỉ nói vợ chồng giận nhau, và nhờ bà nếu Thịnh có gọi về thì đừng nói cô ở đây. Mấy ngày ở đây, bình tâm lại phần nào, Tâm cũng xác định sẽ tha thứ cho chồng lần này nếu Thịnh thật sự hối lỗi. Con cô còn quá bé, cô vẫn muốn cố gắng để con có gia đình đủ đầy tới khi không thể nữa mới thôi. Song trước mắt, cô sẽ cứ để Thịnh đi tìm mình đi đã, có thế anh ta mới biết quý trọng khi được tha thứ.