Bên nhau nửa năm, ả chắc mẩm mình đã nắm được trái tim chàng. Cứ nhìn ánh mắt mê đắm và sự ra tay hào phóng của chàng thì biết ngay ý mà. Nhất là những lúc ân ái, chàng luôn nỉ non những câu đầy thỏa mãn như: "Em là tuyệt vời nhất!", "Anh phát điên vì em mất thôi"... Đấy, cứ nhìn vào những biểu hiện ấy, kết luận chàng đã rơi vào bẫy tình của ả không thoát ra được thì chả thể trật đi đâu nổi.
Chàng bảnh bao, thành đạt, lại ga lăng, có ngu mới không muốn làm vợ chàng. Chàng ong bướm hoa lá bên ngoài, nhưng đối xử với vợ con vẫn nhất mực tốt, chu cấp cho vợ chả thiếu thứ gì. Mà cô vợ của chàng nhìn bình thường như thế, chàng đã chán ngấy rồi, chàng còn tử tế vậy. Nếu ả mà làm vợ chàng, khiến chàng yêu đến chết đi sống lại, chàng chắc chắn sẽ dâng cả thế giới cho ả luôn. Ban đầu là thời gian củng cố tình cảm, lúc này xác định chàng khó mà rời xa ả, là lúc ả chuẩn bị cho kế hoạch soán vị thôi.
Đầu tiên, ả vờ than vãn về độ tuổi không còn quá trẻ của mình. Rồi chuyện bố mẹ giục giã kết hôn nọ kia để đánh động chàng. Nhưng chả hiểu sao chàng vẫn bình chân như vại, không nói chia tay cũng chẳng buông lời hứa hẹn, càng đừng bàn tới vụ bỏ vợ cưới mình. Song thấy chàng vẫn nồng nhiệt và chiều chuộng mình như cũ, ả liền bình tâm lại. Sức hút của mình, ả biết lắm chứ. Chẳng những khuôn mặt rạng ngời, thân hình vô cùng nóng bỏng, mà độ thông minh tinh tế lẫn kĩ thuật chăn gối của ả, nói thật không phải ai cũng bằng được đâu.
Ảnh minh họa
Bước tiếp theo, ả diễn một màn kịch gạt nước mắt đau khổ nói lời chia tay chàng. Lí do bởi bố mẹ ả đã tìm cho ả một đối tượng kết hôn ưng ý, yêu cầu ả phải nghiêm túc tìm hiểu anh ta. Sau đó cắt liên lạc với chàng mấy ngày liền. Thấy chàng sốt sắng gọi điện, nhắn tin, rồi tới tận công ty đón mình, ả mỉm cười đắc thắng. Sao hả, đứng trước nguy cơ bị mất mới thấy quý giá phải không? Thế nhưng cái câu ả mong đợi nhất: "Anh sẽ cưới em" lại vẫn chả thấy bóng dáng đâu.
Chia tay đâu 2 tuần, ả quyết định gặp chàng một lần. Cảm nhận rõ rệt sự vồ vập, đói khát của chàng, ả sung sướng lắm. Rồi trong lúc nồng nàn nhất, ả có chủ đích thì thầm vào tai chàng: "Mình kết hôn nha anh!". Chàng im lặng không trả lời khiến ả có phần thất vọng. Xong việc, ả quay lưng nằm khóc rấm rứt, không đoái hoài gì đến chàng, để thể hiện rõ sự buồn nản, thất vọng của mình.
Chàng không dỗ dành ả như ả tưởng. "Xem ra em đã quyết tâm muốn một danh phận...", chàng thở dài. Ả lúc này như được lời để cởi tấm lòng, lao vào lòng chàng òa khóc nức nở: "Em yêu anh thế nào, anh biết mà. Thật lòng em chỉ cần bên anh là đủ, em không cần danh phận gì hết, càng chẳng nỡ bắt anh phải phụ chị ấy mà cưới mình... Nhưng, em còn bố mẹ mà anh? Em không thể là người con bất hiếu được. Em... Em đâu còn trẻ nữa, em không thể sống mãi kiếp nhân tình được. Anh nỡ lòng sao?".
Chàng đẩy ả ra, buông một câu nhẹ bẫng: "Vậy em đi lấy chồng đi!". Ả như hóa đá tại chỗ, trừng trừng nhìn chàng, không thể tin vào tai mình. Rồi ả khóc như gào xé tâm can người khác, ả tin bất cứ gã đàn ông nào cũng phải mủi lòng bởi vẻ thảm thương, sầu khổ của mình lúc này. Nhưng tiếc thay chàng chẳng nhíu mày lấy một cái, nhìn nàng dửng dưng, thản nhiên đốt thuốc.
Đợi ả khóc chán rồi tự ngừng, chàng mới đủng đỉnh nói: "Đến nước này thì anh nói thẳng nhé. Anh sẽ không bỏ vợ. Càng không cưới em. Mong em hiểu rõ điều đó". Ả nghẹn ngào thốt lên: "Tại sao? Anh cũng yêu em mà, tại sao? Anh nỡ lòng để em rơi vào vòng tay người đàn ông khác ư?".
Ảnh minh họa
Chàng dập thuốc, đứng dậy, nhìn từ trên cao xuống khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của ả, nhếch miệng: "Cái đẹp thì ai cũng thích, cũng yêu. Nhưng, có một số thứ chỉ có thể để ngoài đường, không mang về nhà được em ạ". Nói xong chàng rút từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo, đặt lên bàn: "Tặng em, coi như quà chia tay".
Chàng đã bỏ đi khuất dạng, ả mới hoàn hồn từ câu nói đau thấu tim gan mà chàng vừa "phang" thẳng vào mặt ả. Ả nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ác độc như muốn giết người. Cái thứ chỉ có thể để ngoài đường mà chàng nói, không phải ám chỉ ả thì là ai? Khốn nạn! Hóa ra bao lâu nay ả đã lầm tưởng về tình cảm của người đàn ông đó. Nực cười thật! Sành sỏi về đàn ông như ả mà cũng có lúc lầm. Hoặc giả là ả quá khao khát được thay thế vị trí chị vợ ở nhà kia của chàng, nên tự vẽ thêm ảo tưởng?
Nàng tự đứng soi mình trước gương, vẻ ngoài đầy quyến rũ mê hoặc, tính cách ngọt ngào và sắc sảo. Tại sao chàng lại liệt ả vào dạng không thể mang về nhà? Ả căm hận cắn môi mình tới bật máu. Tại sao? Tại sao chứ?