Tôi và Thắng yêu nhau cũng được gần 1 năm, chúng tôi từng là bạn nên cũng khá hiểu nhau. Sau ngần ấy thời gian yêu và tìm hiểu, hai đứa cảm thấy đủ để có thể tiến đến hôn nhân.

Sau khi nhận lời cầu hôn của Thắng, chúng tôi đến ra mắt hai bên gia đình. Bên nhà tôi thì mọi thứ diễn ra rất ổn thỏa nhưng nhà Thắng thì không. Dù đã chuẩn bị chu đáo để có một buổi ra mắt hoàn hảo, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ngậm ngùi ra về trong nước mắt. Chẳng là, từ khi yêu tôi Thắng chưa tiết lộ với gia đình nên bố mẹ anh cứ tưởng con trai còn "ế". Bố mẹ Thắng nhắm cho anh một cô bé ở ngay gần nhà, thấy bảo xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi, gia cảnh cũng tốt hơn tôi nhiều lần.

Tôi khó có thể quên trong bữa cơm hôm ấy, mẹ anh liên tục nhắc đến cô bé đó với những lời kể cứ như thể cô ấy là cô Tấm trong truyện cổ tích vậy đó. Còn trong mắt bà, tôi chỉ là đứa con gái tỉnh lẻ mưu mô, cố lấy được anh chồng Hà Nội mà đổi đời.

Tôi đã định bỏ cuộc nhưng Thắng thuyết phục tôi, chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho anh không đủ để vượt qua những chuyện như thế này hay sao? Chẳng lẽ sau tất cả mọi chuyện, mới gặp có chút khó khăn mà đã chùn bước? Vậy thì tôi kém cỏi quá nhỉ! Cuối cùng, tôi quyết định đối diện với tất cả. Chúng tôi đồng lòng, quyết tâm đến với nhau, Thắng bảo với bố mẹ: "Nếu không phải là Ngọc Anh thì con sẽ không lấy vợ nữa".

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, sau 3 tháng đấu tranh quyết liệt, bố mẹ Thắng cũng đành phải chịu thua và chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới. Những tưởng mọi thứ như vậy là đã trọn vẹn, ai ngờ từ đây mọi rắc rối mới lại bắt đầu.

Ngỏ lời xin 9 tráp ăn hỏi liền bị bà thông gia tương lai nói mát, bố tôi bèn đưa ra quyết định thế này - Ảnh 1.

Tôi thực sự không biết phải làm sao trước tình huống trớ trêu của mình. (Ảnh minh họa)

Vì chẳng thiết tha gì nên bố mẹ Thắng rút ngắn nhiều công đoạn. Ngày xuống nhà tôi thăm nhà, bố mẹ anh đã nói nhiều câu khó nghe khiến bố tôi bực lắm. Nhưng vì hạnh phúc của con cái thì cũng đành nín nhịn cho vui vẻ.

Thế nhưng đến hôm dạm ngõ, bàn chuyện cưới xin, khi bố tôi ngỏ lời xin nhà trai 9 tráp ăn hỏi và 15 triệu tiền thách cưới thì mẹ anh liền tỏ thái độ ra mặt. Bà bĩu môi rồi bảo: "Ở quê nhà anh có kiểu thách cưới với đòi hỏi đồ dẫn lễ thế này à? Hay nhỉ, trên thành phố chỗ tôi thì không, mọi thứ tùy tâm nhà trai".

- "Vâng. Dưới quê tôi lại có phong tục như vậy chị ạ", bố tôi vẫn nhẹ nhàng đáp.

- "Thế này có khác gì bán con anh nhỉ", nói rồi mẹ Thắng còn lẩm bẩm thêm câu: "Thấy nhà người ta khá giả bắt đầu đòi hỏi".

Bố tôi vốn nóng tính, lại nhịn nhiều rồi nên lần này không nhịn nổi nữa. Ông liền nói lại luôn: "Nếu nhà trai cảm thấy như vậy là quá đáng thì thôi, chúng tôi cũng không ép. Xin phép ông bà cũng không cần phải tổ chức đám cưới đám xin gì nữa cho đỡ phiền".

Cả nhà náo loạn vì câu nói của bố tôi, mẹ Thắng cũng không vừa, tiếp tục lớn tiếng nói ra những lời khó nghe vô cùng, mọi người can mãi hai bên mới thôi. Cuối cùng mọi thứ bung bét, chả đâu vào đâu.

Tối hôm đó bố ngồi nói chuyện với tôi, ông bảo xin lỗi tôi nhưng thực lòng không kiềm chế được và cũng không muốn gả tôi vào gia đình đó.

"Bố mẹ sinh ra con, nuôi nấng bao năm. Đời người con gái, lúc được người ta mang mâm cao cỗ đầy đến đón cũng là giây phút thiêng liêng đáng trân trọng. Thế mà họ kỳ kèo, mặc cả làm mọi thứ qua loa cho xong, cứ như thể mình phải đi xin họ.

Đành rằng sau này con sống với thằng Thắng nhưng nhà nó chỉ có duy nhất nó là con trai, rồi con có sống được yên ổn với bố mẹ chồng như vậy không", bố trầm ngâm nói.

Nghe bố nói, nước mắt tôi rơi lã chã, đầu óc rối tung chẳng biết phải làm gì. Chẳng lẽ mọi thứ chấm dứt ở đây hay sao?