Chị gái tôi giỏi giang, xinh xắn lắm. Mọi người cứ bảo nhau, người như chị thì phải có một người chồng thật xứng đáng. Ấy vậy mà chị tôi lại lấy một anh chồng nghèo, là thợ hàn trong một xí nghiệp nhỏ ở địa phương.

Hồi chị dẫn bạn trai về giới thiệu, bố mẹ tôi không cản nhưng thất vọng, buồn bã ra mặt. Mẹ tôi chỉ nói nếu như chị đã quyết định thì bà không cản nhưng chị ấy không được hối hận vì lựa chọn của mình, càng không được làm khổ cha mẹ về sau. Chị tôi kiên định bản thân đã chọn đúng chồng và sẽ không bao giờ hối hận.

Tôi là em, cũng không thể can thiệp vào chuyện cưới hỏi của chị gái. Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn cho rằng anh rể không xứng đáng với chị mình.

Cho đến ngày hôm qua, khi bước chân vào phòng tân hôn mà anh rể cất công chuẩn bị cho vợ, tôi mới vỡ lẽ và sửng sốt.

Hôm qua là ngày cưới của chị gái tôi. Lúc đưa chị về nhà chồng, tôi theo chị vào tận phòng tân hôn và bất ngờ với bài trí bên trong.

Mọi thứ đều màu hồng, từ sơn tường, giường ngủ, chăn ga gối nệm, tủ… theo đúng sở thích của chị tôi. Ở giữa tường là những tấm ảnh anh chị chụp chung từ lúc yêu nhau đến khi cưới, được treo cẩn thận thành hình trái tim. Rồi một cuốn sổ tình yêu đặt trên bàn, bên cạnh là lọ hoa hồng đỏ, loại hoa mà chị tôi thích nhất.

Đã thế, anh rể còn dành một phần không gian để trưng bày những bộ truyện tranh, hình ảnh trong truyện mà chị tôi sưu tầm từ hồi học trung học đến giờ. Đó là đam mê của chị ấy. Một đam mê trẻ con mà chỉ có những người thật lòng yêu thương chị ấy mới chấp nhận được.

Chỉ bao nhiêu đó thôi, tôi cũng hiểu được tình yêu của anh chị. Chị tôi còn tiết lộ anh rể đã tự tay chuẩn bị mọi thứ. Có lẽ, tôi đã sai lầm khi đánh giá tình yêu của anh ấy qua số tiền anh ấy kiếm được mỗi tháng rồi.

Nhìn phòng tân hôn, nhìn ánh mắt của anh rể đắm đuối nhìn vợ trong bộ váy cưới, tôi tin chắc chị mình sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn phân vân, liệu không có tiền thì có hạnh phúc bền vững không? Nhất là khi sinh con, đau bệnh, không có tiền thì vợ chồng có thể bình thản đối diện được không?