Em buồn quá, ngày 8/3 của người ta thì vui vẻ còn em thì vừa chấm dứt một mối tình. Mà có phải là can tâm tình nguyện đâu, đến giờ em còn tiếc hùi hụi.
Chuyện là em mới ra trường được gần một năm. Cũng có chút nhan sắc nên trong công ty em làm có nhiều người theo đuổi. Trong số đó em có quen một anh. Phải công nhận là anh vừa đẹp trai, cao ráo lại có vẻ rất điều kiện.
Anh chủ động theo đuổi em được hơn 2 tháng nay thôi. Nói thật em cũng bị những thứ bề ngoài hào nhoáng của anh làm loá mắt. Em đoán nhà anh có điều kiện kinh tế bởi đi chơi hay đi ăn, anh luôn dành phần trả tiền, khi rút ví ra, trong ví của anh là một xấp thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ vip này vip nọ, rất hoành tráng.
Hơn thế nữa, em thấy anh suy nghĩ rất chín chắn. Ở công ty anh ấy rất giản dị, anh bảo do anh muốn bình thường giống mọi người. Thời bây giờ nhiều khi đồng nghiệp thân thiết nhau đến mấy nhưng khối kẻ kém miếng khó chịu, thấy mình có điều kiện là ghen ghét. Em thấy cũng có lý và thấy anh đúng là trưởng thành.
Nói thật em cũng bị những thứ bề ngoài hào nhoáng của anh làm loá mắt. (Ảnh minh họa)
Anh cũng rất quan tâm em. Em nhớ có lần anh đi công tác ở Điện Biên, hôm ấy em cảm sốt cao mà chẳng có ai ở bên. Trời mưa tầm tã mà anh bắt xe về chăm em ngay trong đêm. Từ lần ấy em cảm thấy có tình cảm với anh hơn, trong lòng đã nghĩ nếu anh tỏ tình thì em sẽ không bỏ qua cơ hội làm một người bạn gái tốt của anh.
Hôm qua là ngày 8/3 nên chúng em có hẹn nhau đi xem phim. Cũng như mọi lần anh đều đi xe sang đến đón em. Dự định của chúng em chỉ là đi xem phim thôi nhưng sau đó em lại đói bụng nên rủ anh đi ăn. Lúc ấy anh có hơi lưỡng lự nhưng chắc thấy em đói thật nên anh chở em đến một quán ở gần đó.
Em để ý từ lúc ấy anh có khá nhiều tin nhắn nhắn đến. Trông anh cũng có vẻ nóng vội nhưng vì là ngày 8/3 nên em muốn đi chơi muộn một chút. Lúc anh đang đi vệ sinh thì điện thoại reo liên tục, đổ chuông nhiều quá em sốt ruột, sợ có việc gì gấp nên em đánh liều cầm máy nghe.
Chưa kịp alo thì bên kia đã quát: "Mang xe và đồng hồ về cho tao đi với gấu. Thích ăn diện thì mua lấy cái, suốt ngày mượn. Nay mà tao lỡ hẹn gấu thì mày đừng mong mượn gì của tao nữa". Em ngớ người, nhưng nghĩ người ta nhầm số nên nhỏ giọng bảo anh nhầm số rồi. Người đó có vẻ cũng ngạc nhiên sau đó cười khì khì bảo xin lỗi nhầm số.
Đến lúc đặt điện thoại xuống, nhìn biệt danh của người vừa gọi đến trên điện thoại, em biết là họ không nhầm số. Đó là một trong 3 người bạn thân của anh mà anh từng kể với em. Bao nhiêu nghi ngờ bỗng chốc đổ ập vào tâm trí em.
Ngày mai đi làm chúng em sẽ chạm mặt nhau, thật sự em rất khó xử. (Ảnh minh họa)
Khi anh quay trở lại, em còn chưa kịp nói gì thì có 5 người tiến đến bàn của em và họ đàn hát một bản nhạc nước ngoài. Em còn đang kinh ngạc thì anh đã lấy ra một bó hoa hồng to và nói khẽ: "Anh thích em. Em có thể làm người yêu anh không?". Thật sự em quá bất ngờ, lúc đó em vừa cảm động, vừa phân tâm về cuộc điện thoại kia nên bảo anh cho em suy nghĩ, sáng mai em sẽ trả lời. Anh có vẻ không ngờ em trả lời như thế, cũng bất ngờ nhìn em.
Tối đó chúng em ra về trong buồn bã. Khi em về đến nhà anh gọi điện hỏi tại sao. Em liền nói về cuộc điện thoại lúc tối. Anh trầm ngâm một lúc rồi thú thực lâu nay tất cả mọi chuyện đều là giả dối. Anh quá yêu em và sợ em không yêu người nghèo như anh nên phải làm thế. Anh định yêu một thời gian rồi mới để em biết sự thật. Sau cuộc gọi ấy, cả đêm anh nhắn cho em rất nhiều tin nhắn xin lỗi.
Em không biết phải làm sao nữa. Em cũng có tình cảm với anh chứ không đến mức yêu vật chất hơn như vậy. Em thừa nhận lúc đầu vì anh ấy tỏ ra mình có tiền nên mới cuốn hút em nhưng về sau thì em rất thích con người anh. Ngày mai đi làm chúng em sẽ chạm mặt nhau, thật sự em rất khó xử. Em nên trả lời anh thế nào đây các chị? Chấp nhận anh hay để một thời gian suy nghĩ thật kỹ?