Tôi, Quân và nhỏ Mai thân nhau từ ngày bước vào cấp 3. Thời gian cuối lớp 12 đứa nào trong lớp tôi cũng cắm đầu vào học để thi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và chuẩn bị cho cuộc vượt vũ môn bước vào cổng trường đại học, cao đẳng hay chí ít là một trường trung cấp hay trường nghề nào đó… Vậy mà đúng lúc nước rút thì tôi tình cờ phát hiện Quân và Mai yêu nhau.

Tình cờ thật bởi tôi và Mai đều học giỏi văn, nhưng toán thì thua xa Quân nên tôi hay mượn vở tập của Quân về chép, rồi tôi bắt gặp lá thư Quân hẹn hò mùi mẫn rất sến kiểu học trò với Mai.

Bắt nọn nhỏ bạn hiền lành, tôi bắt nó khao một bữa trà sữa no nê mới khề khà hứa sẽ giữ bí mật. Tôi đỗ vào trường Ngoại thương, Mai nhập học ở trường Ngoại ngữ, còn Quân trở thành sinh viên của trường Đại học Bách khoa. Ra trường Quân và Mai đều có việc làm cho thu nhập ổn trong thành phố, còn tôi may mắn có được học bổng làm cao học ở nước ngoài. Ngày tiễn tôi ra sân bay nhìn Quân và Mai tay trong tay tôi vui và thành tâm chúc cho hai đứa bạn thân hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

Hoàn thành luận án thạc sĩ trở về nước, tôi có điện báo cho cả Quân và Mai, nhưng chỉ có Quân ra đón tôi. Quân rầu rầu cho tôi biết bố mẹ đôi bên ngăn cản quyết liệt vì hai đứa không hợp mệnh sao đó. Dù cả Quân và Mai đều cố gắng bảo vệ tình yêu của mình, nhưng cuối cùng đành chấp nhận chia tay trước áp lực quá lớn của hai gia đình. Chia sẻ, an ủi Quân rồi chúng tôi cũng bị guồng quay cơm, áo, gạo, tiền cuốn đi khiến dần dần phận ai nấy lo trong bộn bề bận rộn.

Mải phấn đấu sự nghiệp, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã đón sinh nhật lần thứ 28. Nghe bố mẹ, vợ chồng anh trai nhắc nhở chuyện chồng con tôi cũng tự thấy mình có lỗi…

Công ty tôi dạo này ký được nhiều hợp đồng làm ăn hứa hẹn thu nhập tốt, nên tôi thường nán lại để hoàn thành công việc sếp giao. Một tối rời văn phòng khá muộn, tôi gặp ngay cơn mưa lớn bất chợt trút xuống thành phố. Không mang theo áo mưa tôi đành tấp xe vào một quán cà phê đã đông nghịt người để trú tạm. Vừa tìm được chiếc ghế trống thì tôi nghe có tiếng gọi tên mình, hóa ra đó là Quân đang một mình với ly cà phê đen trong tay.

Quân buồn buồn tâm sự Mai đã ra nước ngoài định cư cùng chồng… thì ra dù đã chia tay nhau được 4 năm, Quân vẫn khắc khoải, nuối tiếc mối tình đầu.

Rồi tôi và Quân năng gặp gỡ nhau hơn, rủ rỉ tâm sự từ chuyện việc làm ở cơ quan, chuyện bạn bè, đến cả chuyện cây hoa hồng ở ban công nhà tôi trồng mấy năm trời không ra hoa, bỗng dưng lại trổ được gần chục nụ đang chum chúm... Nửa năm sau ngày bất chợt gặp lại nhau, Quân ngỏ lời yêu tôi… Nghĩ Quân với tôi cũng không là người xa lạ. Vả lại cả hai chúng tôi đều là người tự do, đều quá đủ điều kiện cho một mái ấm, nên tôi mở lòng đón nhận tình cảm của Quân.

Sau khi cưới vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Phong cảnh thơ mộng hữu tình lại thêm sự ấm áp, nồng nàn của Quân khiến tôi cảm thấy mình là người đàn bà viên mãn, hạnh phúc. Thế nhưng mọi mơ mộng của tôi tắt lịm chỉ sau đêm tân hôn. Quân mặt nặng mày nhẹ so sánh tôi với Mai, Quân chê tôi không lãng mạn, không khéo chiều chồng trên giường như Mai…

Khi về đến nhà Quân xét nét, cằn nhằn rằng tôi vụng nội trợ, không đảm đang như Mai… Không và không nhiều thứ, đến nỗi tôi tưởng ngoài việc đem vợ ra so với người yêu cũ, Quân chẳng còn niềm vui nào khác. Giọt nước tràn ly khi sáng hôm qua Quân đèo tôi ra chợ, thấy tôi mua hàng không mặc cả lại còn cho người ăn xin mấy đồng lẻ, Quân to tiếng rằng tôi sĩ diện, vợ chồng còn ở nhà thuê, kinh tế eo hẹp mà thích thể hiện…

Nghe Quân phán xét mà tôi thực sự ngỡ ngàng và chán nản. Tôi là vợ của Quân, còn Mai là người yêu cũ của anh, sao Quân cứ muốn tôi là bản sao của Mai? Ai là người dám khẳng định mình có cơ hội tắm hai lần trên một dòng chảy của con sông? Quân muốn 2 lần được gắn bó với hai người đàn bà là bản sao hoàn hảo theo ý Quân ư? Tôi đang ân hận và nghĩ đến việc giải thoát khỏi sự ràng buộc với Quân càng sớm, càng tốt.