Nagoro, Nhật Bản là một ngôi làng đặc biệt, bởi những đứa trẻ cuối cùng được sinh ra tại đây là vào 18 năm trước. Bây giờ, chỉ có hơn 20 người trưởng thành sống tại ngôi làng miền núi xa xôi này. Trường tiểu học cũng đã đóng cửa vào năm 2012 ngay sau khi hai học sinh cuối cùng học hết lớp 6.
Vào một ngày chủ nhật mùa thu vừa qua, Tsukimi Ayano đã làm sống lại ngôi làng vắng tiếng trẻ nhẻ nhỏ này. Tuy nhiên, bà sử dụng búp bê thay vì con người.
Bà Ayano, hiện nay 70 tuổi, đã sử dụng 40 con búp bê thủ công có kích thước và hình dáng y như người thật để trưng bày trong khuôn viên của ngôi trường đã bị đóng cửa. Bà tái hiện lại một ngày hội thể thao bằng cách đặt những con búp bê có kích thước trẻ em ngồi lên xích đu và ném bóng.
Bà Ayano đã tổ chức một lễ hội búp bê hàng năm trong suốt 7 năm qua. Bà nói rằng: "Chúng tôi đã không còn thấy trẻ em ở đây nữa. Tôi ước có nhiều trẻ em hơn vì như vậy cuộc sống sẽ vui vẻ hơn. Vì vậy, tôi đã làm ra trẻ em."
Dân số Nhật Bản đang ngày càng thu hẹp và già hóa, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Tỷ lệ sinh càng thấp hơn bởi cơ hội việc làm đang bị thu hẹp và lối sống bất tiện tại miền quê. Tại vùng nông thôn, không có cơ hội việc làm cho những người trẻ tuổi.
Bà Ayano nhớ lại khi làng có một phòng khám y tế, một tiệm đánh bạc pachinko và một quán ăn, nhưng hiện giờ Nagoro thậm chí còn không có một cửa hàng.
Khoảng 350 con búp bê đã được bà Ayano và bạn bè làm ra. Những con búp bê này được làm bằng gỗ và khung dây, nhồi giấy và mặc quần áo cũ được tặng. Sau đó, mọi người đã dàn dựng những con búp bê này trong nhiều khung cảnh khác nhau để tái hiện lại ngôi làng ngày vẫn còn đông đúc.
Họ tái hiện lại cảnh một bà già đang chăm sóc một ngôi mộ bên đường, trong khi một người khác đang ngồi trên xe lăn. Một công nhân xây dựng đang hút thuốc lá vào giờ nghỉ trưa trong khi những người khác đang đứng chờ ở trạm xe buýt. Một người cha đang kéo một toa xe đầy nhóc trẻ em và một người đang đứng lắc hạt dẻ từ một cây lớn. Bên trong trường tiểu học, búp bê ngồi trên cầu thang hoặc ngồi trong lớp học.
Tất cả đã khiến cho ngôi làng giống như đang bị thống trị bởi búp bê.
Fanny Raynaud, 38 tuổi, một y tá người Pháp đang đi du lịch tại Nhật Bản bằng xe máy cùng chồng, anh Chris Monnon, 55 tuổi đã dừng lại ở Nagoro sau khi đọc về những con búp bê trên một trang về du lịch. Fanny nói rằng: "Tôi không nghĩ ngôi làng này đáng sợ. Tôi nghĩ rằng đây là một cách hay để làm ngôi làm này sống lại một lần nữa."
Được biết, Nagoro là một ngôi làng nằm trong thung lũng Iya được bao quanh bởi những sườn núi rộng lớn và những cây tuyết tùng. Ngay cả khi bà Ayano còn là một đứa trẻ, dân số ở nơi đây cũng chỉ khoảng 300 người. Nagoro nằm trên hòn đảo Shikoku, là hòn đảo nhỏ nhất và ít dân cư nhất của Nhật Bản.
Trong những năm 50-60, khu vực này tập trung vào lâm nghiệp, xây dựng đường bộ và đập thủy điện. Sau khi đập thủy điện hoàn thành, nhiều người đã rời đi.
Hiện nay, để đến được siêu thị hoặc bệnh viện gần nhất, cư dân của Nagoro phải lái xe một tiếng rưỡi dọc theo những con đường hẹp và quanh co.
Tatsuya Matsuura, 38 tuổi, là cưa dân trẻ nhất ở Nagoro. Ông nói: "Bạn phải thực sự thích sống ở trên núi. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ gặp khó khăn khi sống ở đây."
Ông Matsuura là thế hệ thứ 3 trong gia đình điều hành một nhà khách tại Tsurugi, nơi cách Nagora khoảng 6 dặm. Ba năm trước, công việc kinh doanh thất bại, gia đình ông đã phải đóng cửa một cửa hàng bách hóa và một nhà trọ ở Nagoro.
Hiện nay, với các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em, các hóa đơn y tế giảm giá và hỗ trợ nhà ở, khu vực này vẫn không thu hút được cư dân mới hoặc những người đã sinh ra ở đây. Chính quyền địa phương đã sát nhập một số trường học lại với nhau và chi khoảng 8 triệu đô để xây dựng một tòa nhà khang trang nhưng cũng chỉ có 38 học sinh theo học.
Hầu hết trẻ em sau khi học xong cấp hai đã đến các thị trấn lớn để học trung học và rời khỏi khu vực này sau khi học đại học hoặc đi làm.
Ông Hiromi Mukai, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học Higashi Iya nói rằng: "Chúng tôi muốn họ chọn cuộc sống mà họ muốn. Đây là điều không thể tránh khỏi."
Bà Ayano là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Bà rời khỏi Nagoro năm 12 tuổi khi cha bà đi làm cho một công ty thực phẩm ở Osaka, thành phố lớn thứ 3 của Nhật Bản. Sau đó, bà cưới chồng và sinh con tại đó. Sau khi nghỉ hưu, cha Ayano trở về Nagoro. 16 năm trước, bà Ayano cũng trở về làng để chăm sóc cha, cư dân lâu đời nhất của Nagora.
Trên cánh đồng trước nhà, bà Ayano trồng một vài cây rau củ. Những con chim đã đến và ăn hạt khiến bà phải làm một con bù nhìn để đuổi chúng đi. Sau đó, bà làm thêm vài con bù nhìn khác trong hình dạng đang làm cỏ trên cánh đồng hoặc đứng bên đường.
Khi một vài du khách đi ngang qua đã hỏi những con búp bê để tìm đường. Bà Ayano thích thú đến nỗi sau đó bà đã dành toàn bộ thời gian của mình để làm búp bê.
Bây giờ, bà thỉnh thoảng mở những lớp dạy làm búp bê tại một thị trấn gần đó hoặc cho khách du lịch đến thăm xưởng của mình. Đôi khi bà cũng nhận được đơn hàng làm búp bê từ khắp nơi ở Nhật Bản. Một bác sĩ có vợ qua đời vì ung thư đã yêu cầu bà làm cho ông hai bản sao của người vợ mình, một búp bê ông giữ trong phòng khách và một búp bê ông để trong phòng ngủ.
Một ngày trước lễ hội thể thao tại trường tiểu học, bà Ayano đã sắp đặt nhiều cảnh khác nhau với sự giúp đỡ của một nhóm tình nguyện viên đại học và một vài dân làng. Đêm đó, bà Ayano tỉ mỉ ngồi khâu tay, tóc và quần áo búp bê vào từng vị trí.
Sáng hôm sau, các cư dân của Nagoro đã mở các quầy hàng thực phẩm phục vụ mì soba, khoai tây chiên và bánh bạch tuộc.
Osamu Tsuzuki, 73 tuổi, chủ sở hữu một công ty xây dựng địa phương đã có bài phát biểu chào mừng. Ông nói: "Thay mặt nhân viên, dân làng và hơn 300 con búp bê, chúng tôi chào mừng các bạn đến với lễ hội thể thao."
Sau đó, các hoạt động thể thao diễn ra cùng với những con búp bê mà bà Ayano đã khâu vào sợi dây. Không có đủ người tham gia, vì vậy cả những người trên 80 tuổi cũng đã vào cuộc.
Kayoko Motokawa, 67 tuổi, nói rằng: "Thật đáng buồn khi Nagoro bây giờ được biết đến với búp bê hơn là con người. Nếu đây là những con người thật đang tham gia lễ hội thì đây sẽ là một nơi thực sự hạnh phúc."
(Theo Nytimes)