Bạn thường tưởng tượng ngôi nhà cổ tích của mình sẽ như thế nào? Là căn hộ hiện đại với view toàn bộ thành phố sầm uất hay là mái nhà nhỏ xanh mát ở quê để "nuôi cá và trồng thêm rau"? Là một chốn thơ mộng bên cạnh bãi biển hay là một ngôi nhà cheo leo trên thảo nguyên? Nhưng bất kể là gì, chắc chắn cổ tích chỉ trọn vẹn khi được sống trong ngôi nhà đó với người mình thương và thương mình.
Nói theo kiểu ngọt ngào thì trong mái ấm nhỏ của hai đứa, em nấu cơm còn anh rửa bát, em lau nhà còn anh giặt quần áo,... Ngày ngày đều nhìn thấy đối phương trước khi đi ngủ và mở mắt ra đã có gương mặt người thương ngay bên cạnh. Thêm chút gia vị cho hôn nhân thực tế bằng việc tranh luận, ghen tuông hay giận dỗi là ổn áp nhỉ? À. Còn cả vô số trò ngớ ngẩn nữa, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu mà.
Đó cũng chính là cuộc sống của nhà văn Iris Cao cùng với anh chồng Stuart và chú mèo tên Clash trong ngôi nhà "giữa rừng" ở miền đông nước Mỹ. Nhưng từ giây phút này, Stuart và Clash sẽ được thay thế bằng anh Minh và Thị Lát như Iris vẫn thường gọi. Câu chuyện xin phép được bắt đầu.
Iris Cao và Minh.
Tụi mình không xách nhau vô rừng ở nha!
Hôm bữa mình có đăng ảnh kể về ngôi nhà cũ của mình và anh Minh rồi được mọi người hỏi quá trời. Căn nhà đó 2 đứa ở từ khoảng 2016 - 2018. Hồi đó 2 đứa tự đi mua toàn bộ đồ dùng ở các cửa hàng lân cận hoặc tiệm đồ cũ, có nhiều đồ tái chế lại nữa nên chi phí không cao.
Nhìn khoảng vườn xung quanh rộng rãi, bao la nên có vẻ giống kiểu nhà giữa rừng nhưng không phải nha. Nhà hàng xóm san sát kế bên chứ tự nhiên tụi mình xách nhau vô rừng ở mà chi? Từ nhà mình lên thị trấn chỉ khoảng 15 phút, siêu thị thì 20 phút đi ô tô thôi.
Căn nhà của Iris và Minh y hệt trong truyện cổ tích hay nhà của gia đình Cullen trong series Twilight.
Chỗ nhà mình cũng gặp thú hoang dã, đa phần là sóc và nai. Chiều chiều mấy "bả" hay rảo rảo gần vườn rau nên phải làm hàng rào ngăn lại, chứ không thì trồng cho cố rồi không hẹn ngày thu hoạch. Ngoài ra lâu lâu thấy chồn, cáo loáng thoáng, còn gấu thì xuất hiện qua lời đồn của bác hàng xóm. Riêng "bé Na" mình có gặp 2 lần, toàn do Thị Lát bắt về chứ "bé Na" cũng không có nhu cầu giao du với mình.
Mình thấy đa phần nhà cửa ở Mỹ có phong cách khá ấm cúng. Nhà mình cũng vậy có điều được thiết kế hơi khác biệt một chút nên lạ mắt, đúng căn nhà trong mơ của mình. Nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất, đẹp nhất có lẽ đây là nơi anh Minh đã cầu hôn mình. Mọi thứ đơn giản, ấm áp và ngọt ngào vô cùng.
Bên trong ngôi nhà cực kì ấm cúng.
Vườn cây nhưng được rào lại khỏi mấy "bà" sóc và nai phá đám.
Phần lớn thời gian của mình là làm việc tại nhà nên mình mê nhất góc bàn làm việc, tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Dù mùa hè côn trùng bao la ở ngoài nhưng may có lưới nên các "anh chị" cũng khó chui vô. Tuy nhiên sau đó do có cơ hội làm việc tốt hơn ở tiểu bang khác và khu này cũng không sầm uất nên tụi mình đành dọn đi.
Góc yêu thích nhất của Iris trong nhà.
Tình yêu của mình với anh Minh có cả một sự ngưỡng mộ to bự
Cuộc sống của mình cho đến hiện tại nhìn chung khá mãn nguyện. Mình gặp rồi lấy một người bạn đời vừa ý, ở trong căn nhà mà mình từng mơ và cùng nhau trải nghiệm mọi thứ. Với mình như thế là đủ.
Nhưng vốn dĩ cuộc sống là những sự lựa chọn, mình chọn điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải đánh đổi điều khác. Mình chọn lấy Minh và sống cùng anh ở Mỹ nên ngần ấy năm mình vẫn chưa ngày nào thôi nhớ Sài Gòn. Nhưng mình biết Sài Gòn vẫn luôn chờ mình, năm nào hai đứa cũng sắp xếp về Việt Nam ăn Tết dù xa xôi cách trở.
Minh, Iris và Thị Lát.
Anh Minh là một người rất hiền, hiền đến mức mình chưa bao giờ nghe thấy anh lớn tiếng. Hàng ngày mình chỉ nấu ăn, bày ra dăm bảy món là hết thời gian còn anh Minh sẽ làm đa phần mọi việc trong nhà. Chồng mình là kiểu đàn ông toàn năng ấy. Ảnh tự lập từ sớm lại đi chu du trải nghiệm gần 40 quốc gia rồi nên cái gì ảnh cũng biết. Từ kiến thức về cắm trại, cây cối, côn trùng đến việc sửa chữa điện, nước, đóng bàn ghế, cần gì ảnh cũng có thể làm. Thế nên thực ra tình yêu của mình với anh Minh có cả một sự ngưỡng mộ to bự.
À. Chắc là nhiều người thắc mắc về cái tên Minh. Như vừa kể, chồng mình tên thật là Stuart, hơi khó đọc mà mình lại cực kì thích con trai tên Minh nên mình gọi anh ấy là Minh. Đơn giản vậy thôi à.
Mỗi năm, anh Minh luôn tặng cho Iris một chiếc bánh kem bao gồm các ngày: Valentine (tháng 2) và sinh nhật Iris, kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật Clash đều vào tháng 3 để đỡ... quên.
Ngoài ra để nói về Minh trong 3 từ thì đó là tử tế, ấm áp và trách nhiệm. Có lẽ phần lớn tạo nên sự đáng yêu và toàn năng của anh Minh là nhờ gia đình anh ấy. Nhà chồng mình là một gia đình nề nếp điển hình ở Mỹ. Mọi người vô cùng thương, để ý và thông cảm cho việc mình phải sống xa nhà nên mỗi dịp lễ Tết lại tranh thủ gặp nhau.
Qua những ngày dịch này, mình thấy thương anh Minh hơn
Tụi mình ở gần tâm dịch New York nên thời gian này đi đâu, làm gì hai đứa cũng đều cẩn thận, đeo khẩu trang, găng tay và hạn chế đi ra ngoài nếu không cần thiết. Công việc của mình thoải mái nên không bị ảnh hưởng nhiều. Ở nhà thì mình dành nhiều thời gian trò chuyện, xem phim với anh Minh, chơi với Thị Lát.
Mà hàng xóm bên này không có ai hát karaoke hết, mạnh nhà nào nhà đó ở thôi à. Đợt trước khi có dịch, nhà mình lâu lâu có tổ chức tiệc, mời các bạn nghệ sĩ trong khu vực tới hát hò ngoài sân rồi đốt lửa đứng xung quanh.
Anh Minh - người đàn ông đa năng đang dựng 1 khu vườn ở ngôi nhà hiện tại của hai vợ chồng Iris.
Thời gian ở nhà, mình và anh Minh đang cùng nhau xây một khu vườn nhỏ nên lấm lem từ sáng đến chiều. Bình thường tụi mình ít khi gây lộn mà trong những ngày nhìn mặt nhau 24/7 này cũng vậy, có chuyện gì đều từ từ trao đổi. Nếu có giận thiệt giận thì sẽ im lặng, khi nào cơn giận qua mới bình tĩnh nói.
Mình có biết thông tin sau dịch Covid-19, số lượng người muốn ly hôn ở Trung Quốc tăng vọt nhưng qua thời gian dịch này mình lại thấy thương anh Minh hơn. Mình cảm nhận được sự che chở, gánh vác từ người bạn đời của mình. Thêm nữa mình hiểu được sự mong manh giữa sự sống và cái chết nên lại càng trân trọng những gì đang có.
Cuộc sống hôn nhân hài hước và ngọt ngào, ngôi nhà của Iris Cao và anh Minh thực sự là cổ tích.
Những mẩu chuyện vụn vặt nhưng tuyệt đối đáng yêu
01. Anh này tên Minh, người Mỹ lấy 1 chị tên Thuỷ - là mình, người Việt Nam. Nên dù hôm nay lại là mình phải ngồi chờ trong xe khi đi siêu thị thì anh Minh đã biến thành 1 em bé Việt Nam chính hiệu với các biện pháp phòng bị cơ bản mà bên này hầu như không ai làm. Bởi ngày nào mình cũng lải nhải về khẩu trang và găng tay đó. Và nếu ai tò mò việc đi siêu thị 1 mình của anh Minh có suôn sẻ không thì đây là 1 số ví dụ cơ bản.
Anh Minh đi siêu thị.
Mình bảo: "Anh mua em hũ yaourt nhỏ ăn cho dễ tiêu, hôm nay em hơi đầy bụng". Anh Minh mua 5 hũ yaourt lớn đủ vị và vì nói qua cái khẩu trang không quen, anh nghe không rõ nên lấy size lớn đủ vị cho em dễ tiêu nguyên tuần.
Mình bảo: "Mua em mấy trái chanh em pha nước mắm". Anh Minh mua 15 trái chanh xanh, lấy thêm 3 trái chanh vàng. Xong thấy chưa đủ vitamin C nên cộng thêm 10 trái cam. Coi như pha 8 tô nước mắm xong ăn cam chanh xước bao tử chưa hết luôn đó.
Mình bảo: "Anh nhớ mua chuối cho em". Anh Minh mua 5 trái, gồm 2 trái xanh lè và 3 trái sắp thối trên cùng 1 nải chuối. Hay thiệt chứ!
Yaourt, cam, chanh, chuối đây nha! Nói có sách, mách có chứng nha!
02 . Mấy tuần nay kẹt cứng trong nhà với anh Minh và Thị Lát vậy mà cũng hay. Anh Minh làm nguyên 1 cái vườn trồng rau có hàng rào các thứ. Mới khám phá ra chồng mình hiền như cục đất mà sau mấy tuần ở với mình sáng tối, hôm qua đã biết liếc mình. Đáng sợ thực sự chứ.
Mỗi sáng gia đình mình đều truyền năng lượng tích cực cho nhau qua ngón tay, xàm thiệt nhưng hiệu quả dữ lắm. Con Lát vẫn ăn ngủ khoẻ re, chẳng màng dịch bệnh ngoài kia. Càng ngày càng béo tròn nên mỗi lần nó lên ngủ chung sợ lắm, sợ ngộp thở giữa đêm nếu nó nằm lên người.
Cả nhà truyền năng lượng cho nhau.
03 . Mình và người yêu dấu đã ở nhà được 7 ngày. Tụi mình chưa gây lộn bữa nào trừ hôm đi siêu thị cuối cùng trước khi cách ly. Anh Minh chở mình tới cái siêu thị cho đã xong cái bắt ngồi trong xe. Mình đòi vô với lí lẽ "nếu anh có dính thì lây cho em cũng vậy mà" thì chồng mình ôn tồn: "Không, nếu 1 mình anh vô thì giảm 50% nguy cơ hơn là 2 đứa vô cùng lúc. Thời gian cũng giảm đáng kể vì anh mua tập trung chuyên môn lắm, em mà bước vô cái siêu thị em "sàng" là tiêu luôn nên em không được vô". Rồi luôn, mình đóng tiếp bộ phim cô bé buồn ngồi thơ thẩn trên xe.
04 . Có những ngày lòng hoang mang dễ sợ. Ở thời khắc hỗn loạn này muốn tiêu cực cũng được, muốn lạc quan cũng được, tuỳ vào mỗi người. Hôm qua anh Minh để cái lọ nhỏ trên bếp với lời nhắn: "Tặng em hoa bồ công anh đầu tiên của mùa xuân này". Bỗng nghĩ, à cuộc sống vẫn còn đó, vẫn phải cố gắng nắm tay nhau thật chặt để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Bông hoa bồ công anh đầu tiên của mùa xuân.