Tôi có một cô con gái học lớp 8, ngoan ngoãn, học giỏi. Mấy ngày nay, tôi bỗng thấy con có gì đó là lạ. Con thường hay soi gương rồi thở dài. Tôi cảm thấy rất lạ, vì so với các bạn, con khá xinh xắn, vậy thì có gì phải thở dài về ngoại hình?
Cho đến một hôm, tôi vào phòng con bất chợt thì chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi ngớ người: Con đứng trước gương, loay hoay nhét giấy... vào áo ngực. Đến lúc này, khi bị mẹ hỏi, con tôi mới lí nhí chia sẻ thật. Hóa ra con buồn vì ở lớp bị các bạn trêu là "ban nhạc bức tường".
"Mấy đứa chơi cùng trêu con ngực lép mẹ ạ. Chúng nó bảo con "dậy thì lỗi". Mẹ mua áo độn cho con nhé", con tôi lý nhí nói.
Những gì con nói khiến tôi ngỡ ngàng, vừa buồn cười nhưng cũng thấy tội nghiệp cho con. Không ngờ thời gian qua, con tự ti về ngoại hình mà mẹ lại không hề hay biết. Ban đầu, tôi định an ủi, khuyên can con mấy câu lấy lệ, thậm chí còn định quát con "Học không học, cứ suy nghĩ linh tinh" nhưng rồi, tôi nghĩ lại, bất kỳ ai cũng có những suy nghĩ, cảm xúc về cơ thể mình. Là một người mẹ, tôi nên dạy con nhận thức đúng đắn.
Tình cờ là mấy hôm trước, trong giờ nghỉ trưa ở cơ quan, tôi có ngồi xem thử bộ phim Sex Education với đồng nghiệp. Đây là một bộ phim về chủ đề giáo dục giới tính khá hay trên Netflix. Trong phim, một số nhân vật cũng từng bồn chồn, lo lắng, xấu hổ vì sự khá biệt của bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình.
Tôi nhớ rằng, có một cậu học sinh đã rất lo khi vô tình nhìn thấy cơ thể của bạn bè và càng trở nên xấu hổ, tự ti, cho rằng bộ phận nhạy cảm của mình không được như các bạn. Phải đến mãi về sau, nam sinh này mới được giải đáp rằng cơ thể của cậu không hề có vấn đề gì.
Hay một nhân vật tên Aimee đã vỡ òa hạnh phúc khi biết rằng "bộ phận nhạy cảm" mỗi người đều khác nhau, và đó là điều bình thường. Trước đó, cô bé luôn sợ rằng bản thân mình có phần xấu xí, không giống người khác.
Tôi dạy con rằng: Sự tự tin mới là điều khiến một người trở nên thật sự xinh đẹp
Tôi quyết định ngồi xuống và kể cho con nghe về những nhân vật trong phim Sex Education. Tôi kể về cách những đứa trẻ trong phim vượt qua nỗi tự ti bằng việc chấp nhận và yêu thương bản thân, thay vì cố gắng chạy theo một hình mẫu nào đó.
Tôi cũng kể cho con nghe về chính mình. "Ngày xưa mẹ cũng hơi buồn chút về "ngực lép" nhưng mà con thấy đấy, giờ lại có rất nhiều quan điểm cho rằng "lép" mặc đồ mới sang. Những người mẫu cũng toàn ngực lép mà. Mẹ thì thấy tùy mắt thẩm mỹ của mỗi người, nhưng "lép" hay không "lép" chưa bao giờ ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mẹ và của rất nhiều người thành công ngoài kia!", tôi vừa cười vừa chia sẻ với con.
Con gái nghe xong, có lẽ vẫn chưa hết buồn, nhưng tôi thấy đã cười. Tôi bảo với con rằng: "Con không cần phải giống ai cả. Mỗi người đều đẹp theo cách riêng của mình. Điều quan trọng là con khỏe mạnh, vui vẻ và biết trân trọng cơ thể của mình".
Từ câu chuyện này, tôi rút ra một bài học lớn: Làm cha mẹ, chúng ta không thể tránh cho con khỏi áp lực hay nỗi tự ti, nhưng chúng ta có thể trở thành người bạn đồng hành, giúp con học cách đối mặt và vượt qua chúng. Thay vì phủ nhận cảm xúc của con hay nói "đừng quan tâm", hãy lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của chính mình. Đôi khi, một bộ phim, một câu chuyện, hay một trải nghiệm thực tế có thể là "chìa khóa" giúp con nhìn nhận bản thân khác đi.
Và với con gái tôi, tôi tin rằng chỉ cần con đủ thời gian và sự ủng hộ, con sẽ học được cách tự tin vào chính mình. Vì cuối cùng, sự tự tin mới là điều khiến một người trở nên thật sự xinh đẹp.