Có ngồi cả ngày để tưởng tượng thì chị Thắm cũng không thể nào hình dung ra được hết những gì mà mẹ chồng đã nói xấu về chị với anh em bên nhà chồng.
Chị thấy ấm ức trong lòng vì không dưng chị lại thành kẻ tội đồ với cả nhà chồng. Mà mọi người cũng lạ, đã biết đầu đuôi thế nào đâu mà quay sang trách móc, chì chiết chị thế? Chẳng lẽ việc chị nhờ bà nội vào trông cháu cho vợ chồng chị đi làm là sai ư? Cháu có phải riêng gì cháu của ông bà ngoại đâu mà chuyện gì cũng đổ bừa cho ông bà ngoại? Với lại ông bà ngoại cũng vẫn phải đi làm, chưa được nghỉ hưu.
Hết thời gian nghỉ sinh, chị trở lại đi làm, nhưng ngặt một nỗi trong nhà ngoại ai cũng đều đi làm nên không biết gửi cu Hiếu cho ai. Tthấy con còn non quá, chị không dám gửi con cho người lạ. Sau khi bàn bạc với chồng, hai vợ chồng quyết định gọi điện về quê nhờ bà nội vào trông cháu hộ, định bụng khi nào con được 12 tháng tuổi thì gửi nhà trẻ tư.
Chị cũng không ngờ bà vào chăm cháu chưa đầy 2 tuần mà có nhiều chuyện xảy ra như thế (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, khi gọi điện về, mẹ chồng chị lại thoái thác với lý do còn phải làm cỏ ruộng, chăn trâu, chăm gà, lợn, bận quá không đi được đâu. Đến khi chồng chị gọi về nhà lần thứ 3, ra yêu sách với bà rằng “Vợ chồng con bận đi làm không thể nào trông con được mới nhờ tới ông bà giữ cháu. Bà mà không chịu vào đến khi con thuê người ngoài trông cháu thì bà đừng mong nhìn mặt cháu. Bà tính sao thì tính”.
Nghe con trai nói vậy, bà đành phải thu xếp vào. Vào tới nơi mà mặt bà vẫn bí xị như đưa đám. Ở với cháu được hai ngày, đến ngày thứ 3 bà gọi điện về cho bố chồng chị than: Thằng cháu nhác ăn mà nghịch như quỷ sứ. Con dâu thì lầm lầm lừ lừ chẳng nói chẳng rằng. Bà còn nói con dâu chẳng coi mẹ chồng ra gì, đi về không thèm chào hỏi lấy một tiếng. Đến giờ ăn cũng chẳng mời bà lấy nửa lời mà cứ cúi cổ ăn.
Hết tuần thứ nhất, bà gọi điện bảo bố chồng chị nói với con trai, làm thế nào thì làm để thu xếp cho bà về nhà, ở chung trong nhà thông gia mãi như thế này bức bối khó chịu lắm. Bà kể “Con dâu xem tôi như là ôsin nhà nó ấy ông à. Đi làm mà suốt ngày nó gọi điện về hỏi nấu cho cháu ăn chưa? Cho cháu uống thuốc chưa? Cháu ăn được nhiều không? Nó chất vấn tôi suốt, tôi đã nuôi chồng nó thành tài như bây giờ, ấy thế mà nó không tin tôi có thể chăm được con nó thì phải?”.
Bố chồng chị nghe vợ kể thế thì bênh bà chằm chặp. Ông gọi điện vào hết trách móc con trai lại nặng nhẹ này khác với con dâu. Ông ra lệnh đưa bà về càng sớm càng tốt.
Chị cũng không ngờ bà vào chăm cháu chưa đầy 2 tuần mà có nhiều chuyện xảy ra như thế. Những tưởng bà cháu chơi với nhau lâu ngày sẽ làm tình cảm bà cháu thêm bền chặt. Cu Hiếu sẽ được bà chăm sóc cẩn thận để anh chị yên tâm công tác. Thế nhưng không khí trong nhà càng ngày càng ngột ngạt hơn.
Chị và bố mẹ đẻ cũng không biết làm thế nào để mẹ chồng chị vừa thoải mái vừa không nghĩ xấu về nhà thông gia. Còn bà cũng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi cảm giác bức bối dồn nén từng ngày ở đây.
Dường như mẹ chồng chị không chịu nổi chị và cháu. Còn chị cũng mệt mỏi với bà. Vì thế hết tuần thứ 2, hai vợ chồng chị quyết định mua vé tàu cho bà nội cu Hiếu về quê với ông.
Bà về rồi, thằng cháu đích tôn khi thì được gửi ở nhà bác hàng xóm mấy bữa, khi lại gửi sang nhà bác bán xôi trước cửa nhà ít hôm. Sáng chị đi làm, trưa lại tất tả về nhà nấu cho con ăn, đến khi con ăn no và bắt đầu thiu thiu ngủ, chị lại ôm con sang nhà hàng xóm gửi. Trở về xới cơm vào cái cặp lồng inox rồi chị lại tất tả đến bệnh viện ăn cho kịp giờ làm buổi chiều.
Kể từ ngày về quê, chứng kiến thái độ của mọi người dành cho mình, dường như khoảng cách giữa chị với mẹ chồng ngày càng xa hơn (Ảnh minh họa)
Chị không trách móc mẹ chồng thì thôi, hà cớ gì bà cứ mãi trách móc chị. Nếu nhà chồng có điều kiện thì anh và chị đâu có phải ở nhờ nhà ông bà ngoại mấy năm nay, để đến lúc này bà vào phải bức bối khó chịu?
Trước giờ chị cũng đâu phải loại hư thân mất nết gì. Chẳng qua với bản tính ít nói, cộng với môi trường sống của chị không quen đi ra đi vào giáp mặt nhau là chào hỏi lấy lệ như quê mẹ chồng thôi. Mẹ chị quan trọng lời ăn tiếng nói còn chị lại vụng về khoản đó. Chị không biết nói những lời ngon ngọt có cánh nên mẹ chồng chị không hài lòng.
Kể từ ngày về quê, chứng kiến thái độ của mọi người dành cho mình, dường như khoảng cách giữa chị với mẹ chồng ngày càng xa hơn. Thỉnh thoảng bà vẫn gọi điện vào hỏi thăm tình hình cu Hiếu. Nhưng lấy cớ bận rộn, cháu của bà lại chưa biết nghe điện thoại để nói chuyện bi bô với bà, chị dần dần không còn muốn nghe máy mỗi lần thấy mẹ chồng gọi nữa.