Tôi và Ngân yêu nhau từ ngày còn là sinh viên, tình cảm của cả hai rất sâu đậm. Sau khi ra trường, công việc chúng tôi ổn định, gia đình hai bên cũng rất ủng hộ nhưng Ngân vẫn chưa muốn cho tôi "vượt rào".
Cô ấy tìm đủ mọi lý do như sợ mất trinh tiết, tôi sẽ khinh thường Ngân mà bỏ rơi. Cũng có lần nói là sợ có con, bị tôi đá thì làm mẹ đơn thân khổ lắm. Tôi yêu bạn gái bằng cả con tim, vậy mà cứ mở miệng ra cô ấy lại nghĩ tôi là kẻ sở khanh. Không được người yêu tin tưởng tôi buồn lắm, chỉ biết cố gắng nhiều hơn nữa để Ngân tin yêu tôi hơn.
Có lần tình cảm của hai đứa dâng trào, Ngân đồng ý vào nhà nghỉ nhưng rồi khi chuẩn bị đặt phòng, cô ấy hoảng hốt bỏ chạy làm tôi xấu hổ với ánh mắt ái ngại của cô lễ tân.
Sau lần đó tôi chán nản, chẳng muốn dụ dỗ bạn gái "vượt rào" nữa. Suốt 3 năm yêu nhau, chỉ là những lời nói ngọt ngào và những cái ôm bức bối mà không thể làm gì.
Tuần vừa rồi, tôi đến chơi nhà bạn gái, trời bị mưa khá lớn, tôi đành phải ngủ lại một đêm. Bạn gái không cho ngủ cùng giường nhưng tôi vẫn lì ra, không chịu ngủ phòng khác, cô ấy đành chịu thua.
Hai chúng tôi không làm gì, chỉ nói chuyện và tôi ngủ lúc nào cũng không hay nữa. Đến gần sáng, tôi tỉnh giấc, không thấy bạn gái bên cạnh nên dậy đi tìm. Nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm, tôi ghé mắt thì khiếp sợ khi thấy Ngân đang "một mình".
Bị phát hiện cô ấy lao ra đóng cửa lại, một lúc sau Ngân đứng trước mặt tôi với lời xin lỗi. Cô ấy nói là trước khi yêu tôi, Ngân thường xuyên tự giải quyết nhu cầu một mình. Bây giờ không có cảm xúc khi ở gần tôi nhưng lại rất muốn được làm chuyện ấy mỗi đêm. Đi khám bác sĩ bảo gặp phải tình trạng rối loạn tình dục.
Ngân giải thích nhiều lắm nhưng tai tôi đã ù đi, không muốn nghe nữa. Không ngờ bạn gái mà tôi yêu thương bao lâu nay lại có lối sống thiếu lành mạnh đến thế. Sau hôm đó, tôi thấy coi thường Ngân, chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Theo mọi người tôi có nên chấm dứt mối tình của hai đứa ở đây không?