Kiều nữ thủ đô "theo hầu" đại gia phố núi

Xuất giá tòng phu, lấy chồng phải theo chồng, đó là truyền thống được duy trì đến bây giờ. Thế nhưng với phụ nữ sinh ra và lớn lên ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM thì có khác. Rất nhiều người trong số họ yêu rồi lấy những chàng trai đến từ nông thôn hay tỉnh lẻ, nhưng cưới nhau rồi, họ có rời nhà cha mẹ để theo chồng thì nghĩa là theo về nhà riêng hoặc nhà thuê của chồng trong thành phố, chứ theo về quê hương bản quán để sống thì... không có mấy. Nếu gái Hà Nội mà lại đẹp nữa thì chuyện bỏ thủ đô về quê với chàng lại càng hoang đường.

Ấy thế mà có những nhan sắc sinh ra và lớn lên ở Hà Nội chịu rời đất Tràng An để theo chân người đàn ông của mình về quê, dù họ không có một danh phận chính thức, chỉ là bồ nhí hay vợ lẽ. Chuyện hoang đường này có thật, vì điểm mấu chốt là ở chỗ: "gã trai quê" kia không phải bình thường, mà đích thị là "đại gia".

Xuân Lan sống kiểu già nhân ngãi non vợ chồng với ông Luận, doanh nhân đến từ một tỉnh miền núi Tây Bắc trong một ngôi nhà ở  quận Tây Hồ, Hà Nội 2 năm thì ông quyết định rút "đại bản doanh" về lại quê nhà. Tự nhiên mất chỗ bấu víu, Xuân Lan xin về theo. Bởi lâu nay cô nhân tình bé bỏng chẳng có gì trái ý, lại còn chấp nhận thân phận bí mật của mình nên sau khi suy nghĩ, ông Luận cũng đồng ý.

Ngược đời gái Hà Nội về quê làm... vợ bé 1
Ảnh minh họa.

Đến bây giờ, Lan đã sống với vị đại gia phố núi trên quê nhà của ông được 3 năm. Căn nhà cô ở được ông ghé qua mỗi tuần vài buổi. Lan cũng được đi với ông Luận trong nhiều buổi tiếp khách, ăn chơi, một kiểu bán công khai, bởi những người thân cận ông Luận hoặc hiểu biết ông đều hiểu đây là "phòng nhì" của đại gia phố núi.

Mới đây, Xuân Lan đòi chồng hờ mở cho một cửa hàng buôn đồ Trung Quốc để tập tành kinh doanh cho đỡ buồn. Đây vốn là cửa hàng đang hoạt động, được sang nhượng từ một người vỡ nợ vì cờ bạc nên Lan chỉ việc quản lý và thu tiền, không phải vất vả gây dựng từ đầu.

Mặc dù nhớ Hà Nội và không thích sự buồn tẻ chốn này nhưng Xuân Lan vẫn xác định là chấp nhận được, bởi sống ở Hà Nội mà thu nhập bấp bênh, không kiếm được tấm chồng hay ông bồ giàu có thì còn khổ hơn. Điều khiến cô nghĩ mình sớm muộn gì cũng trở lại thủ đô chính là bà vợ của ông Luận. Dù bà chưa bao giờ xuất hiện để đánh ghen nhưng Lan vẫn nghĩ, thật khó tin là bà không biết đến sự tồn tại của cô ở chốn này trong khi dân địa phương khối người còn biết. Sự bình an đáng ngờ ấy khiến cô cảm thấy nguy hiểm và luôn thấp thỏm lo sợ.

Nhân duyên của Hồng Vân, một cô gái Hà Nội khác, với Sơn, vị đại gia miền Trung, bắt đầu khi Vân cùng mấy cô bạn chân dài đi du lịch biển - chuyến đi được tài trợ bởi người tình của một cô trong hội, cũng là bạn của ông Sơn. Cô gái Hà Nội vừa đẹp vừa ăn nói dễ nghe khiến vị đại gia "kết" ngay, mời ngay một chuyến nghỉ dài ngày ở resort mà ông làm chủ. Sau chuyến đi đó, Vân báo với bố mẹ là cô mới kiếm được việc làm ở thành phố biển miền Trung, để ở luôn trong này làm người yêu bé bỏng của ông.

Dù chỉ là bồ nhí, Hồng Vân không phải lo sợ "sư tử Hà Đông" bởi cuộc hôn nhân của ông Sơn đã là hữu danh vô thực từ lâu. Bà vợ biết thừa chồng bao gái nhưng chẳng can thiệp. Vì vậy, Vân công khai xuất hiện cùng tình nhân trong rất nhiều sự kiện, được các "lâu la" của ông phục vụ lễ phép. Sau mấy năm, thấy sự sủng ái của đại gia dành cho mình không giảm, chân dài Hà Nội bắt đầu mơ đến ngày ông ly dị và dành cho cô vị trí phu nhân.

Lan và Vân, kẻ đang lo âu phấp phỏng, người đang hy vọng, mộng mơ, nhưng họ cũng biết các đại gia cũng có thói cả thèm chóng chán, rất nhiều cô người tình bé bỏng như họ cũng được hưởng ân sủng rồi bị sa thải. Vì vậy, bên cạnh việc tận hưởng xa hoa, các cô không ngừng tích cóp vốn liếng để phòng cái ngày phải trở về nhà mình.

Phận chân dài đẻ thuê cho đại gia


Cái khái niệm "chân dài - đại gia' như cặp bài trùng khiến nhiều cô gái đẹp khi được người đàn ông giàu có bỏ tiền ra bao tin rằng, nhan sắc của mình khiến ông ta ham muốn, và nghĩ đến chuyện đổi đời. Chỉ cần được làm vợ bé của đại gia cũng đã phúc to lắm rồi. Nhiều cô không ngờ rằng, ngay cả cái thân phận vợ bé ấy cũng chỉ là ảo tưởng.

"Hóa ra cô nàng tự tin quá", đó là câu mỉa dành cho Ánh Mai, một chân dài quê Bắc Ninh, từng qua lại với một đại gia Hà Nội, tâm sự. Khi theo chân một người quen đến dự bữa tiệc cho vị đại gia này tổ chức, Ánh Mai sớm tinh ý nhận ra rằng, anh người quen này có ý tìm những cô gái nhan sắc như cô để giới thiệu cho vị đại gia kia. Với cô, đó là một cơ hội, và Mai thấy mình trúng số độc đắc khi vị chủ nhân tỏ ra chú ý đặc biệt đến mình, lấy số điện thoại để mời cô đến các cuộc vui khác.

Khi trở thành tình nhân của người đó, Ánh Mai càng tin mình được số phận ưu đãi khi ông ta nói luôn cô không cần phải lo lắng chuyện tránh thai, nếu có bầu thì đẻ. Cô mừng và cảm động suýt khóc. Chỉ cần có đứa con thì cô chẳng cần lo gì cho tương lai nữa, dù ông ta chán cô thì vẫn sẽ chu cấp hậu cho cô nuôi con, người giàu như thế chẳng có chuyện bỏ con bao giờ nếu đã đồng ý cho đẻ.

Ngược đời gái Hà Nội về quê làm... vợ bé 2
Ảnh minh họa.

Ánh Mai nhanh chóng có thai. Khi đứa trẻ đã được xác định là con trai thì cô càng cảm thấy vận số của mình không thể tốt hơn nữa, bởi cho đến nay, người tình giàu có của cô chỉ có tổng cộng 4 cô con gái, trong đó 3 đứa do vợ ông sinh ra. Thời gian mang bầu, Ánh Mai được cung phụng như bà hoàng, được người tình đón ý để chiều chuộng, ông luôn sợ cô cáu giận hay buồn chán. Đứa bé ra đời, hai mẹ con là trung tâm của mọi sự. Mai thấy mình như một ái phi mà quyền lực thực tế lớn hơn cả chánh cung.

Thế rồi Ánh Mai rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục khi con trai ngoài 6 tháng tuổi, đang tập ăn dặm. Cô được "chồng" khuyên giảm dần việc cho con bú, thay bằng sữa ngoài, để bé đỡ bám mẹ, mẹ sớm cai sữa để đi tập lấy lại vóc dáng. "Anh ấy thật là tâm lý", cô nghĩ. Nhưng khi bé bắt đầu quen dùng sữa bột thì Mai mới biết động cơ thật sự của chồng hờ: Ông sẽ đưa con về nhà mình nuôi dạy, còn Mai sẽ nhận một số tiền và ra đi.

Hóa ra, khi vị đại gia bao cô, chuyện thỏa mãn nhu cầu tình dục chỉ là phụ. Cái chính là ông muốn có một đứa con trai, do một phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp sinh ra. Người ấy còn phải có ngày tháng năm sinh hợp với mệnh của ông nữa. Vì thế mà Vân được chọn. Những chuyện cần làm để thụ thai bé trai cũng được tính toán kỹ. Để đứa bé sinh ra khỏe mạnh, mẹ nó phải luôn được hạnh phúc trong suốt thai kỳ và 6 tháng đầu nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ...

Ánh Mai nhận ra mình chỉ là gái đẻ thuê, có điều là cao cấp hơn và hưởng thù lao cao hơn. So với những "cuộc tình" trước đây của cô, Mai thấy cái mình nhận được như vậy cũng không tệ, vả lại cô còn hy vọng sau này được nhờ đứa con phú quý. Nhưng vì cô đã trót mơ một viễn cảnh hoành tráng hơn, thậm chí tưởng nó gần như đã nằm trong tay mình, nên cái kết này cũng khiến cô thấy hụt hẫng và không khỏi có cảm giác chua chát, đắng cay.